chương 2: nỗi sót xa

919 38 1
                                    

sau khi cô hỏi Juvia, thì sáng hơm sau cô tìm đến Gray và hỏi về chuyện của Natsu.


Lucy: chào cậu, mình tên là Lucy, mình muốn hỏi bạn vài chuyện về Natsu có được không?


Gray: cậu muốn hỏi về chuyện của natsu hả, bạn biết để làm gì?


lucy: mình thấy cậu ta cư xử lạ lắm nên muốn hỏi cậu


Gray: vậy à! thật ra là chuyện gia đình của nó, nên tâm trạng nó không được tốt có gì câu thứ lỗi cho nó nghe


lucy: bộ gia đình cậu ấy bị gì vậy?


Gray: là chuyện cha nó mất vào 4 ngày trước, nên bây giời nó sống với hai người em nhỏ của mình.


Lucy: mà mẹ cậu ấy đâu?


Gray: mẹ nó thì mất khi 3 anh em nó còn nên phải sống với cha, nhưng trớ trêu thây là cha của natsu bị bệnh rất nặng không thể chửa bệnh được, mà tiền mua thuốc cho cha cậu ấy mất lắm, gia đình cậu ta thì nghèo nên cậu ta phải đi làm thuê nhiều việc để kiếm tiền mua thuốc cho cha mình chính vì vậy mà trong lớp những thằng nhà giàu đều sa lánh nó không ai nói chuyện, nhưng mà có tui và tên gajee kia cùng với mấy ban nữ hồi hôm qua nói chuyện cùng cậu coi nó là bạn. tuy cuộc sống nghèo nhưng gia đình cậu ta luôn vui vẽ bên nhau, hai đứa em của nó giời đang học cấp hai, một đứa lớp 6 và một đứa lớp 9, trưa nào cậu ta cũng đều đạp xe đi rước hai đứa em của về nhà, ở nhà thì hai em của nó làm việc phụ cậu ta để kiếm tiền chi tiêu, cha nó cũng làm việc phụ giúp nhưng cho đến một ngày cha nó bị bệnh nang y khó chữa cứ nằm vằng vại trên giường không cử động được, mỗi lần bệnh phát tán thì cha cậu ta lại đau đớn không thể nói được cứ cắn răng mà chịu đựng những cơn đau đó. việc chăm sóc bác ấy chỉ có hai em của cậu ta lam.


Lucy: thế cậu ta làm gì?


Gray: từ ngày bác ấy bị bệnh cậu ta không có thâm bác ấy hay chăm sóc gì

lucy nghe Gray nói mà trong lòng muốn sôi máu lên, thấy trong lòng bực bội cô la lên


Lucy: cậu ta là đứa con bất hiếu mà; [nghe song câu nói của lucy làm cho gray thấy bực cậu nói]


Gray: cậu thì biết gì cậu ta chứ,

lucy giật mình khi nghe gray nói thế

Gray: xin lỗi mình hơi bị kích động, hồi trước mình cũng nói nó như thế nhưng nó trả lời


------------------/ hồi tưởng/----------------------

Gray: này natsu sau mày không về chăm sóc cha mày đi


Natsu: tạo không thể gặp cha mình được, mỗi lần nhìn thấy ông ấy đau đớn khi nằm trên giường bệnh thì lòng tao đau nhói , nhưng tao cũng không muốn làm cha mình lo lắng nên lặng lẻ nhìn ông ấy từ ngoài cửa sỏ lúc ông ấy ngủ, để cho lòng mình không còn lo âu nữa, mỗi ngày tao đều tự nhủ với bản thân rằng mình phải làm việc để có tiền mua thuốc và chữa bệnh cho cha mình. đúng thật là tao không có tư cách để gọi mình là người con hiếu thảo.


Gray: mày đừng nói vậy mày cũng đã cố gắng hết sức rồi mà


Natsu: tao cảm ơn mày vì đã lắng nghe tao nói chuyện, thôi tao đi làm tiếp đây tạp biệt


-------------------/ hiện tại/--------------------------

Gray: cho đến một ngày kia khi mình ngồi nói chuyện với cậu ta thì


------------------/nhớ lại/---------------------------

tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên, reng,reng,reng


Gray: natsu điện thoại của mày reo kìa


Natsu: vậy à! alo............................

bổng nhiên sắt mặt của natsu thay đổi chiếc điện thoại từ trên tay của natsu rơi xuống Gray chua kịp nói thì cậu ta lên xe đạp mà vọt như bay


====================tại nhà =======================================

natsu văng chiếc xe đạp của mình ra trước cánh cổng nhà liền chạy nhanh vào phòng của ba mình thì thấy hai em mình đang khóc và kế bênh là người cha bệnh xắp không qua khổi một giời nữa. cậu vội chạy lại kế bênh giường của cha mình mà nói.


Natsu: cha con xin lỗi vì con đã về trễ như thế này, con xin lỗi {cậu nói mà nước mắt cứ tuông rơi từng giọt xuống tay cha cậu}

Igneel: con làm gì mà phải xin lỗi chứ, con trai mà ai không bao giời đâu, mà cha biết con mỗi ngày đứng trước cánh cửa sổ để nhìn cha , nhiêu đó cũng làm cha thấy vui rồi, natsu nè nếu cha không còn ở trên đời này thay mặt cha chăm sóc cho hai đứa em nhỏ của mình nghe chưa


Natsu: cha không được nói thế, cha còn ở đây mà 3 anh em con cần có ba chăm sóc mà, cho nên cha không được nói thế.


Igneel: cha thật sự xin lỗi các con, cha không thể giữ được lời hứa với các con được rồi, cha rất mong các con trưởng thành và có một gia đình hạnh phúc được nữa rồi, nhưng cha rất vui vì có các con ở bênh ta, ta cảm thấy rất hạnh phúc, từ giời ta có thể gặp được mẹ của các con rồi {nói xong ông Igneel đã tắt thở và qua đời, 3 anh em ngồi ôm nhau mà khóc , không gian lúc này thật vắng lặng nhưng nó đã dập tắt khi có một con chim xanh đứng bênh cạnh giường Igneel mà hót, tiếng hót của nó như là một lời an ủi dấn 3 anh em natsu }


Natsu: cha con hứa nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ hai đứa em của mình


-------------------/ hiện tại/------------------------


sau khi nghe Gray kể song cậu chuyện làm cho lucy không cằm được nước mắt nên đã nhanh chống nói mình có việc bận nên phải về sớm, cô vừa chạy mà nước mắt của cô cứ chảy ra,  để Gray không nhận ra.


tình yêu không giới hạnWhere stories live. Discover now