Trái cấm từ thiên đàng, nó có mùi vị như thế nào nhỉ?.
Ran mỉm cười sau đó hôn lên mu bàn tay của em, anh ta đứng dậy chỉnh lại đồ sau đó nắm tay em đi xuống tầng khác.
Nhìn bóng lưng của Ran mà xem, rất giống của Sanzu, cả hai đều cao và có bóng lưng đẹp như nhau. Ran đưa tấm thẻ phòng quẹt vào khe hở của tay nắm cửa sau đó liền kéo em vào bên trong.
419, tên của căn phòng này giống như việc mà hai người chúng ta sắp làm như hiện tại.
Cánh cửa phòng đóng lại là lúc mà chiếc bánh răng khác chen lắn vào mối quan hệ giữa em và Sanzu, Ran chính là chiếc bánh răng đó. Em đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của trái cấm mà chẳng hay rằng mai nay em sẽ dần trở nên xa ngã.
Ran ôm lấy em mà hôn, đôi bàn tay to lớn đặt ở eo, anh kéo em xích lại gần cơ thể của mình, nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy, thêm vào đó là dư vị của men say.
Vòng tay lên cổ và ôm lấy nhau, em đáp lại nụ hôn đó của Ran bằng việc giữ lấy gáy của anh ta ép sâu hơn để cho nụ hôn ấy thêm da diết, đầu lưỡi ướt át chạm vào nhau, âm thanh liếm mút và hơi thở dần nóng lên.
"Em hôn giỏi quá nhỉ? Là Sanzu đào tạo cho em à?." Ran.
"Hôn nhiều lần nên quen thôi."
Gã cởi chiếc áo ngoài của mình vứt lên ghế, ngay cả chiếc áo sơ mi và cả thắt lưng quần cũng vậy.
Thật thu hút làm sao, hoa văn trên người Ran rất mê hoặc, những đường nét uốn cong trên cơ thể anh ta với cả chiếc hình xăm nơi yết hầu, nó làm cho anh thêm phần trở nên quyến rũ.
Sanzu nào có hình xăm khác ngoài kí hiệu của tổ chức ở cánh tay đâu? Cơ thể của anh toàn sẹo và sẹo do những lần làm nhiệm vụ hơi quá đà.
"Đang nghĩ về bạn trai mình đấy à?." Ran.
Giờ mới nhận ra là Ran đã cởi hết đồ của em ra ngoài, trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót cùng chiếc tất lưới dài. Ran cúi người thơm nhẹ vào vách đùi trong, anh ta dùng răng cắn và xé rách tấm lưới mỏng của chiếc vớ.
Âm thanh của chiếc vớ bị rách dần, Ran thè lưỡi liếm nhẹ vào vách đùi trong, anh ta hôn và âu yếm nó, ánh mắt từ anh thật sự làm cho em trở nên rạo rực. Nhưng hiện tại em đang làm với đồng nghiệp của mình thì cớ gì em lại nhớ đến Sanzu?.
Deja vu à???.
Em thích sự cuồng nhiệt, nhưng tại sao Ran lại nhẹ nhàng với em? Ở lâu với Sanzu em dần quen với sự mạnh bạo của anh ta trong chuyện quan hệ tình dục. Sanzu là một con sói đói và anh ta không thích nhẹ nhàng với con mồi của mình.
"Ran."
"Hửm?." Ran.
"Dừng lại đi, tôi thấy chán rồi."
Em đẩy Ran ra và bước lại ghế lấy quần áo của mình, nhưng Ran nào để em đi, hắn ta níu lấy tay em lại và ép em vào tường.
"Thôi nào, cưng đâu thể nào bỏ mặc anh đi trong tình trạng như thế?." Ran.
"Đúng không?." Ran.
Em thở dài một cái sau đó đặt đồ lại chỗ cũ, em đẩy Ran xuống ghế và BJ cho anh ta, dù sao thì em cũng chính là người đồng ý trước nên đâu thể nào đùa giỡn cho nhỏng đầu lên rồi bỏ đi như vậy được.
Chân quỳ gối và vén tóc ra sau tai, em hà hơi, áp môi vào cục thịt dư to bự kia, tay kéo chiếc boxer của gã xuống.
Nhìn thì có vẻ như nó tương đương như của Sanzu đấy, to và dài...
Tay anh vươn tới giữ gáy và đẩy mặt em vào sát với con cu của mình. Nó rất nóng và em có thể cảm nhận được nó, đôi môi chạm nhẹ và hôn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm một đường dài từ gốc đến ngọn, kết hợp với những ngón tay sục lên sục xuống.
Ran hơi nhíu mày, nhưng gã lại nghĩ ra cái đéo gì đó mà đi lấy điện thoại để quay lại cảnh này, còn bật cả đèn flash, môi nhỏ bú mút lấy con cu to bự của hắn ta, đầu lưỡi em chạm vào đầu nắm cùng lỗ nhỏ ở trên đỉnh đầu. Kĩ thuật điêu luyện thế này thì phải nói là Sanzu rất có số tốt mà hưởng được em, Ran ghen tị đấy.
Mút ra mút vào, nhớt nhát ướt đẫm của nước bọt lẫn dịch lỏng từ hắn ta. Bạn dần tăng tốc độ và bú mạnh hơn, quả nhiên khi vừa bắt đầu tăng tốc thì Ran có dấu hiệu chuyển sắc hẳn, gương mặt của hắn ta nhăn nhó và rất khó chịu. Bất ngờ gã túm lấy tóc của bạn mà thúc hông mãnh liệt, từng cú thúc dập thẳng vào mồm, tóc bị nắm rất đau, túi trứng dập vào dưới cầm, đầu quy đâm sâu vào trong cuống họng, camera từ chiếc điện thoại vẫn quay thẳng vào mặt của em.
"Arg...anh bắn đây!." Ran.
Dứt lời Ran liền rút hết ra và bắn đầy lên trên mặt, trên tóc. Tinh dịch ướt át và nhớt nhát dính hết trên mặc, anh ta quả nhiên rất thích với hình ảnh hiện tại, chiếc điện thoại đó quay thẳng vào mặt em một cách vô cùng rõ nét.
Dọn dẹp xong và ra về. Ran có chút lưu luyến khi em rời đi, gã còn níu tay lại mà hôn lên cổ em, tặng cho em một cánh hoa nhỏ trên cổ nữa cơ.
Và Sanzu đã thấy được nó.
Chuyện là khi về nhà thì Sanzu đang đợi ở trên phòng, hắn ta luôn nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại, dòng tin nhắn gửi đi nhưng chưa hề đọc hay những cuộc gọi nhỡ.
"Đừng nói với anh là điện thoại em hết pin hay gì gì đó nữa đấy nhé!?." Sanzu.
"Em để nó ở chế độ không làm phiền, tại vì đang làm việc cơ mà."
Đủ thứ để chối, Sanzu nhìn cách em trả lời với thái độ của em thì gã dần nhận ra, em giờ đây đang thay đỗi dần thì phải. Em không còn là cô bé hay ghen, nũng nịu với gã nữa, em khác hoàn toàn.
Ánh mắt gã nhìn về phía em, nhưng tự nhiên lại để ý tới chiếc quần tất bị rách cùng dấu hôn ở cổ.
Mẹ kiếp, tối qua hay sáng nay gã đâu có hôn hay để dấu lại trên người em đâu?. Cơn ghen bộc phát và lấn át cả lí trí, gã liền túm lấy cổ áo của em mà xé mạnh.
"Anh làm cái gì vậy hả???."
"Nói! Dấu hôn này là của ai!!?." Sanzu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sanzu Haruchiyo - Don't Love [H+]
FanfictionĐừng yêu, hắn tồi tệ hơn những gì em nghĩ. Đừng yêu, hắn không hề yêu em đâu. Đừng yêu, hắn chỉ chơi đùa với em thôi. Đừng yêu, hắn sẽ làm em đau khổ. . . . . . Em mệt rồi, cứ vui đi vì cuộc đời cho phép. Em thoả mãn nhu cầu của mình qua những kẻ l...