Lúc viên đạn laser chuẩn bị được bắn ra, một tiếng súng vang lên giữa rừng thông, làm đám chim trong rừng bay loạn xạ, người đàn ông cầm súng nhận ra sự nguy hiểm, vội vàng nghiêng mình né tránh, vì thế nên viên đạn bắn về phía Quý Thời Khanh cũng bị lệch hướng, vẫn không thể bắn xuyên qua đầu Quý Thời Khanh như hắn ta đã hy vọng.
Vài tiếng súng nổ liên tục vang lên trong rừng thông, gần mười tuần tra viên mặc quân phục màu xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người, người dẫn đầu là Lục Dĩ Hành vị thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc, anh ta mặc bộ quân phục màu đen, tuyết trắng rơi trên mái tóc đen của anh ta, trong tay anh ta cầm một khẩu P452, đó là khẩu súng có tốc độ bắn nhanh nhất đế quốc, bóng lưng anh ta đứng thẳng tắp bên trong gió tuyết, trong cơn gió lồng lộng vẫn có thể ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, thuộc hạ và rừng thông phía sau giống như đều trở thành nền cho anh ta.
Anh ta nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa lạnh lẽo, như là một thanh gươm sắc bén vừa mới được tuốt ra khỏi vỏ.
Vào tháng sáu năm nay, Lục Dĩ Hành dẫn dắt các chiến sĩ đế quốc đi ra tiền tuyến chiến đấu với Trùng tộc, nhưng gần không có tin tức nào nói anh ta đã trở về đế quốc, vậy tại sao anh ta lại có mặt ở chỗ này.
Người đàn ông và Lục Dĩ Hành nhìn nhau một lúc, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Quý Thời Khanh, Quý Thời Khanh đứng ở chỗ đó, màn đấu súng vừa rồi đã bắn trúng cánh tay trái của hắn, máu tươi ào ạt chảy ra từ miệng vết thương, nhưng hắn vẫn trước sau như một chưa từng nhíu mày lấy một cái, giống như hắn không hề cảm nhận được sự đau đớn
Người đàn ông thu ánh mắt lại, trước mặt hắn ta đã bị thuộc hạ của Lục Dĩ Hành bao vây, gương mặt dưới lớp mặt nạ kia vẫn không biểu hiện bất kỳ sự hoảng loạn nào, hắn ta khẽ cười nói: "Vận may không tệ."
Giọng này cũng đã được trải qua xử lý, biến thành âm thanh trong phim hoạt hình vang đến tai mọi người, nghe giống như hắn ta thật tình đang khích lệ Quý Thời Khanh.
Sau khi giọng nói cất lên, người đàn ông giơ tay nhấn vào cổ tay trái trái của mình, một tia ánh sáng màu xanh nhạt lập tức bao phủ đỉnh đầu hắn ta, mọi người lập tức bóp cò súng bắn về phía hắn ta, vô số tia laser bắn lên trên người hắn ta, lại không thể gây ra bất kỳ thương tích gì cho hắn ta, hắn ta giơ tay, vẫy vẫy tay về phía bọn họ, giống như đang khiêu khích, nói: "Tạm biệt mọi người, có duyên sẽ gặp lại."
Sau đó hắn ta bước vào trong phi hành khí, giống như sao băng bay vụt về phía chân trời, rồi biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Nhóm tuần tra viên theo bản năng triệu hồi phi hành khí của bản thân ra, lại bị Lục Dĩ Hành ngăn lại, anh ta thấp giọng nói: "Không cần đuổi theo, đó là cờ đen của hải tặc tinh tế, các người đuổi theo không kịp đâu."
Bọn hải tặc tinh tế này ỷ vào thị trường ngầm và vũ khí tiên tiến, hàng năm đều cướp đoạt tài nguyên ở các tinh tế lớn nhỏ, thứ mà bọn chúng điều khiển có tên cờ đen là phi hạm có tốc độ nhanh nhất vũ trụ, cho nên đến nay đế quốc vẫn không có cách nào bắt được nhóm hải tặc tinh tế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Nhóm anti-fan của tôi đều trọng sinh
RomanceTác giả: Lâu Bất Nguy Edit: Nart 🥑🥑 Số chương: 104 Tình trạng edit: đang tiến hành Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Tinh tế , Chủ thụ , Duyên trời tác hợp , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 Cp: · trí tuệ nhân tạo đôi lúc thiểu năng...