Bí cap nên ko đặt🙉(Martial Law x Việt Cộng)

186 12 4
                                    

Warning:

Vì còn là trẻ con nên Martial Law và Việt Cộng đều bằng tuổi nhau.

Có thể rất OOC,cân nhắc độc giả trước khi đọc!

—————————————————————————————————-

Vốn dĩ Martial Law lớn lên tại một  cô nhi viện.Cậu bị mắc chứng tự kì từ khi lên 4.Ngày nào cũng thấy cậu lủi thủi một mình ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Cậu bé ko tiếp xúc hay giao tiếp với các bảo mẫu trong cô nhi viện.Các bảo mẫu lo chứng tự kỉ càng ngày sẽ trở nên nặng hơn nên đã đưa cậu đi đến bệnh viện để khám nhưng ko có tác dụng.Cậu từ chối dùng thuốc hay để bác sĩ khám cho.Mn đều bất lực ko thể làm gì hơn ngoài nhìn đứa trẻ ấy lớn lên trong sự cô đơn và sẽ mang theo hội chứng tự kỉ suốt đời.Cậu đã đc xuất viện và về cô nhi viện nhìn  thấy lũ trẻ con ríu rít chơi đùa với nhau,cậu cảm thấy bản thân mình đúng là kẻ cô đơn trong cái thế giới to lớn này.Cho đến một hôm có một người phụ nữ đã ngỏ lời nhận nuôi Martial Law.Các bảo mẫu đã rất vui mừng vì điều đó,chỉ mong cho cậu có cuộc sống hạnh phúc hơn với tình yêu thương của người mẹ nuôi mới này.Sau khi lầm thủ tục nhận nuôi xong.Cậu nhóc đc người mẹ mới âu yếm trên tay,hôn nhẹ lên trán cậu.Cậu dường như cảm thấy hơi ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay của người phụ nữ này.

-Ấm áp quá...

-Con đừng lo.Giờ đây con sẽ ko còn phải sợ hãi đâu,mẹ sẽ là người ở bên con ngay lúc này.Thiên thần bé nhỏ của mẹ.

Má cậu đã phím hồng cảm nhận hơi thở phì phào của mẹ trong cái cảnh tuyết rơi mùa đông dày đặt.Cậu đã nằm ngủ say trong vòng tay ấm cúng của mẹ....

Martial Law dường như đã cởi mở hơn trước rất nhiều nhưng cậu nhóc vẫn còn rất nhút nhát.Cậu nhóc vẫn chưa hết sợ hãi với mọi thứ xung quanh.Nhóc vẫn chưa có bạn nên mẹ Martial Law đã làm hồ sơ nhập học cho cậu vào một trường mẫu giáo gần nhà.Giáo dục ở đó rất tốt cũng phù hợp cho mấy nhóc tự kỹ giống cậu nên mẹ cậu nhóc rất ưng ý.

-Con yêu!Mai sẽ là ngày đầu tiên con đi học ở trường mẫu giáo đấy!Con có cảm thấy hồi hộpp ko nè?

-Dạ cũng một chút ạ.

-Ở đó con sẽ đc làm quen rất nhiều bạn mới và mấy cô giáo hiền nữa cơ!Con có thích ko?

Martial Law dường như sợ hãi.Cậu sợ cậu sẽ phải đối mặt với cảm giác cô đơn đấy một lần nữa.Mẹ cậu dường như hiểu được nỗi sợ hãi của cậu trên khuôn mặt con trai mình.Nhẹ nhàng tiến tới ôm cậu vỗ về.

-Không sao,không sao cả.Con đừng lo lắng,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.Có mẹ ở bên rồi..Không sao cả...

Cậu đã dơi đi phần nào nỗi sợ của mình.Mắt cậu lim dim trong sắp lăn ra ngủ tới nơi.Mẹ cậu bật cười rồi từ từ ẵm cậu,nhẹ nhàng xoa đầu rồi đưa cậu lên phòng ngủ.Mẹ đặt  cậu lên giường,tặng một nụ hôn ấm áp lên trán cậu.Từ từ bước ra khỏi phòng cậu nhóc.

-Ngủ ngon nhé,thiên thần của mẹ.

-Sáng hôm sau-

Martial Law được mẹ dẫn đến trường mẫu giáo.Mọi thứ trong xa lạ thật,cậu núp sau mẹ ko dám bước lên phía trước.Mẹ cậu bất lực đành dắt tay cậu vào tận trong lớp.Nơi đó cậu thấy một cậu nhóc đang ngồi chơi xích đu một mình,cậu xin phép mẹ ra đó trong khi mẹ cậu đang nói chuyện với cô giáo. Martial Law dù có phần nhút nhát nhưng cậu vẫn cố chấp đến hỏi cậu ấy.

-Chào cậu-

-Việt Cộng, gọi tớ là Việt Cộng.

Chưa kịp nói hết câu.Cậu nhóc đã chen lời nói của Martial Law.Cậu ko những thấy bực bội mà còn rất vui.Cậu chưa bao giờ đc trải qua cảm giác này khi còn ở cô nhi viện, đám trẻ ở đó luôn coi cậu là kẻ dị hợm.

-Tớ là.....Martial Law..

-Làm gì mà cậu sợ hãi thế!Mau đi theo tớ vào lớp!À mà cậu chung lớp với tớ đúng ko?Vậy thì vào thôi!

-Ah..

Má Martial Law ửng đỏ từ nảy giờ.Khi Việt Cộng cứ kéo tay cậu đi mãi thôi.Cậu cảm nhận đc nhịp tim đã lệch một bước rồi..Hình như Martial Law thích Việt Cộng từ lần đầu tiên gặp nhau thật rồi..Nhưng cậu đâu biết rằng cô giáo vào mẹ cậu  ở đằng sau ngồi cười tủm tỉm nảy giờ..

-Đúng là tuổi trẻ tài cao!Có bồ còn nhanh hơn mẹ nó nữa chứ!Ko khéo có con dâu sớm mất!

Trả đơn cho cậu đáng yêu này HoaTrn941 💖💞

Countryhumans-Tách trà nóng cùng người thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ