2. Hiện thực

175 22 0
                                    


Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, quang cảnh xa lạ xung quanh căn phòng chào đón Irene khi cô mở mắt. Nhận ra bản thân đã say sưa như thế nào vào tối qua, cô toàn lực đập tay vào mặt kèm theo tiếng rên rỉ hối hận, "Giết tôi ngay đi"

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, bước vào trong một Wendy đang cười tươi như hoa, tay em cầm khay thức ăn và thuốc, "Dù vẫn còn sớm nhưng em không phiền đâu", Nụ cười toe toét mang theo vẻ kiêu kỳ khiến Irene rùng mình, nổi hết da gà.

Rõ ràng vẫn còn quá sớm, cô cảm thấy đầu mình như tách ra làm đôi, thậm chí nó còn không truyền phát bất cứ phản ứng gì khi cô máy móc cảm ơn đón lấy chai nước và thuốc Wendy đưa.

"Mấy giờ rồi?", giọng Irene khàn khàn, tay không quên giữ lấy mền để che đi tấm thân trần trụi. Cô sẽ khắc cốt ghi tâm để răn đe bản thân không bao giờ uống rượu nữa. Nghĩ lại những gì đã làm, Irene thiếu điều muốn đập đầu vào tường cho đến khi những kí ức đáng xấu hổ đó bay đi không dấu vết. Cô không lường trước được chuyện sẽ thành ra như thế này, từng cảm xúc, từng hồi ức tua đi tua lại trong đầu cô như chiếc radio hỏng hóc. Irene chắc chắn sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục nếu mắc phải sai lầm say xỉn một lần nữa. Ugh- một lần nữa...

Wendy cúi xuống mép giường, đặt khay thức ăn bên cạnh giường ngủ

 "Chào buổi sáng, Bae", cách nói đầy mùi mỉa mai, em đảo mắt quanh vị trí của Irene, "Hay em nên gọi cưng là-- unnie?", nụ cười em tươi rói hình thành trên bờ môi hồng đầy đặn.


Bỏ cái ý nghĩ đó ngay Bae Irene.


Cô trợn mắt, không ngại cắn lại chú chuột nhắt đáng ghét này. Hên cho dân chơi khi Irene đã kịp nhốt phần tính cách xấu xa của mình bằng một cái tát vào má phải.

"Có vẻ như quý cô hoàn hảo đã trở lại"

"Làm ơn cho tôi biết bây giờ là mấy giờ", Irene đảo mắt, khám phá căn phòng ngăn nắp, cô không nhìn thấy những mảnh quần áo vương vãi của hôm qua, "...và uhm, quần áo của tôi đâu?"

Irene bắt gặp Wendy đang cười như được mùa, nét mặt trong trẻo thích thú, "Giờ là tám giờ kém mười lăm, và em phải công nhận gu đồ lót của cưng rất tuyệt", Em tinh nghịch nháy mắt. Irene chỉ biết thở dài ngao ngán.

"Chờ đã, gần tám giờ rồi á!?!", Irene kể lại rằng cô có kế hoạch gọi video với Seulgi. Ngạc nhiên vì những kí ức bỏ ngỏ, câu nói cuối cùng của Wendy và thời gian... Irene gần như nới lỏng chiếc mền quấn quanh cơ thể.


Gần như.


"Bình tĩnh, em không nghĩ chúng ta có tiết học nào đâu. Hôm nay là chủ nhật nếu unnie đã quên", Irene nhận ra cô đã sai lầm tai hại khi đã say xỉn và thốt ra những điều xấu hổ. Trong thâm tâm cô thừa nhận Wendy rất giỏi lợi dụng thời cơ.

"Cứ đưa quần áo cho tôi, tôi cần ra khỏi đây"

"Không được không được, hôm qua cưng uống rất nhiều. Đã thế sáng còn không ăn gì thì hại bao tử lắm. Cưng ăn xong em sẽ đưa quần áo", Wendy đứng dậy, bưng khay thức ăn lên đùi Irene.

[TRANS][Wenrene] Hello, BaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ