Rốt cuộc anh cũng đã trở lại cuộc sống bình thường rồi! Cái "cuộc sống bình thường" ở đây chính là cuộc sống tẻ nhạt, hằng ngày đối mặt với không khí lạnh lẽo của ngôi nhà, căn bếp xa hoa không một chút hơi ấm, không thường xuyên gặp Bible, chỉ có thể trò chuyện với bà Goo cho ngày nhanh trôi qua, à còn nữa, bây giờ trong nhà đã có thêm một thành viên nữa rồi! Nhắc đến Bible mới nhớ, dạo này dường như hắn cắm cọc luôn trong bệnh viện, đương nhiên là để tiện chăm sóc người hắn yêu, thời gian về nhà rất ít thậm chí không về chứ đừng mong hắn sẽ ngồi xuống ăn cơm cùng anh như trước. Anh rất nhớ hắn, bảo bối cũng rất nhớ hắn, thật sự rất nhớ. Tuy rất tủi thân nhưng anh lại không dám khóc vì bác sĩ đã bảo rằng không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến sức khỏe, anh không thể để bảo bối của mình có chút tổn hại nào. Đã bao nhiêu ngày hắn không về nhà rồi anh cũng không buồn đếm nữa, mỉm cười xoa xoa cái bụng nhỏ nếu hắn không về thì anh đành phải đi tìm hắn vậy!
"Bảo bối, ba nhỏ đưa con đi tìm ba Bible nhé!"
Cầm trong tay vài khay thức ăn anh đã mất cả buổi sáng để tìm hiểu người bị thương chân nên ăn những gì rồi mới vào bếp chuẩn bị tiện thể nấu vài món ăn mà hắn thích, cơm bệnh viện chắc hẳn là rất khó ăn đi! Anh bắt xe đến bệnh viện, mặc dù đã biết số phòng nhưng do tính hay bị lạc đường nên khó khăn lắm anh mới tìm được phòng bệnh của Us Nititorn. Nhìn qua khung kính trên cửa, anh thấy trong phòng là bác sĩ cùng y tá đang làm kiểm tra cho Us, bên cạnh là Bible đang nắm lấy tay cậu ấy, dịu dàng vỗ nhẹ trấn an, từ cử chỉ đến ánh mắt đều chứa thập phần ôn nhu. Khung cảnh này nhìn thế nào cũng thấy tràn ngập hạnh phúc, nếu như anh không xuất hiện chắc chắn họ sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ như vậy có đúng không? Nâng tay gõ cửa, anh đẩy cửa đi vào trước sự ngạc nhiên của hắn cùng Us. Đúng lúc, bác sĩ cũng đã kiểm tra xong, Bible theo y tá lấy thuốc, trước khi ra ngoài còn bảo anh ở đó đợi hắn quay trở lại. Anh ngồi ở ghế bên cạnh giường của Us, không khí ngột ngạt đến mức khó thở, anh nhẹ giọng cất lời.
"Chân cậu thế nào rồi?"
"Anh thấy tôi như vậy có phải rất vui hay không?"
Us không trả lời anh, thay vào đó đặt câu hỏi với giọng điệu khinh bỉ y như lần đầu gặp mặt, anh nhất thời không hiểu cậu ta đang nói gì?
"Jakapan Puttha, coi như tôi xin anh, anh buông tha cho chúng tôi được không? Trả Bible về nơi anh ấy thuộc về đi, anh đừng cứ cố chấp như vậy nữa!"
"Tôi... cậu... chẳng phải cậu đã phản bội Bible sao? Cậu không xứng đáng với tình yêu của em ấy!"
"Phản bội? Không xứng đáng? Còn chẳng phải vì anh sao?", Us cười khẩy.
"Nếu không vì anh, tôi và Bible cũng không cãi nhau đến nổi tôi đi uống rượu rồi bị người ta đưa vào khách sạn, cũng may hôm đó có bạn tôi giúp. Nếu không phải vì anh, tôi và Bible cũng không cần phải yêu đương khổ sở như vậy", Us khẽ gạt nước mắt chực trào.
"Còn nữa, thời gian qua chúng tôi chưa từng cắt đứt quan hệ, chẳng qua là muốn che mắt mẹ của Bible thôi và quan trọng là tôi đã có con với anh ấy rồi! Anh buông tay đi, có được không? Tôi cần Bible, con của chúng tôi cũng cần anh ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
LIMERENCE
RomanceLimerence: Vì một người mà trái tim, lý trí điên đảo. Bible Build và những cái tên là thật, mọi thứ còn lại đều là giả, mọi bối cảnh và câu truyện đều là sự tưởng tượng. Không được sự đồng ý của tác giả vui lòng không re-up ở bất kỳ đâu♡♡