° four °

645 95 17
                                    

khi nghe ông lão bảo sắp đến nơi rồi, đôi chân park jongseong chợt chầm chậm lại. chẳng qua là hắn đang không biết phải đối mặt với jungwon ra sao.

một căn hầm chật chội, mùi ẩm mốc bốc lên, không thể tồi tàn thêm được nữa. thế mới biết ngoài kia còn nhiều người phải vật lộn với cuộc sống, còn xơi mới được hạnh phúc như mình.

" ta định nuôi nhóc ấy đó"

ông lão cười khà khà, làm park jongseong thấy ái ngại. một người có tuổi như ông, trong tay chẳng có một thứ gì ngoài một cái bao tải đựng chai nhựa, vậy mà còn sẵn lòng nuôi thêm một người nữa. còn hắn tuy không đến nỗi nào, mà cớ sao lại vứt bỏ em.

ông lão dẫn hắn vào căn phòng. tim hắn đập như muốn nhảy cả ra ngoài vì hồi hộp, và sẽ ngừng đập luôn nếu đó không phải em.

nhưng may sao, số park jongseong luôn đỏ như vậy.

là yang jungwon.

jungwon nằm trên chiếc giường ọp ẹp, đắp lên người chiếc chăn nhàu cũ kĩ. jongseong đi đến gần em, khẽ ngồi xuống bên cạnh. em có lẽ vẫn đang còn ngủ nên không biết đâu nhỉ.

jongseong khẽ nắm lấy bàn tay của em, chỉ sợ em không phải là thật. rồi qua ánh sáng mập mờ của căn hầm, hắn phát hiện trên cánh tay em có nhiều vết bầm tím, không chỉ vậy, cả mặt và cổ em cũng có.

" anh bảo anh không đến mà"

chợt jungwon cất tiếng.

" jungwon" hắn nắm chặt lấy tay của em,áp mặt vào bàn tay gầy gò xương xảu ấy.

em vẫn vậy, vẫn nhận ra hắn bằng một cách gì đó rất thần kì.

" anh đến đây, chắc anh đã tìm được tiền rồi phải không?"

" ừ... anh tìm được rồi" park jongseong chậm rãi nói " em làm sao thế?"

" em không sao hết" em đáp nặng nề, dường như em giận.

" thế sao tím hết cả tay chân thế này? có ai đánh em không?"

" em không sao, không đau" jungwon rụt tay lại, xoay người, quay lưng về phía jongseong.

park jongseong biết em giận, nếu là hắn thì hắn cũng sẽ để bụng thôi. hắn ngồi lên giường, vỗ nhè nhẹ vào jungwon

" park sunghoon bảo nhớ em lắm đấy" jongseong khẽ nói. nhưng thật ra "park sunghoon" ở đây là ai vậy?

" thì anh bảo anh sunghoon đến thăm em đi" jungwon đáp.

" anh mới mua thêm một chiếc giường nữa" park jongseong nói vậy thôi, chứ hắn đã mua gì đâu.

" một mình anh nằm hai giường chắc?"

" không, mua cho em" cuối cùng hắn cũng đi thẳng vào vấn đề được rồi

" nhưng anh đuổi em đi rồi" jungwon nói, giọng em nghẹn lại.

" thôi nào" jongseong cố xoay người jungwon lại nhưng em không chịu.

" anh không tin em" jungwon nói bằng giọng buồn buồn.

" anh tin em, tin em nhất" jongseong vội nói.

jaywon ❝ blessed - cursed ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ