° five °

975 128 23
                                    

" anh không phải anh jongseong"

jungwon cố thoát khỏi cái nắm chặt của một người nào đó hoàn toàn lạ lẫm. em vừa mới ra khỏi lớp đã bị ai đó cản lại và dắt đi.

" buông tôi ra" em bảo.

" tôi nhờ chút thôi" người đó nói rồi tiếp tục dắt em đi.

" buông ra" em hơi hoảng, dừng chân lại, cố gỡ tay của tên đó ra.

" làm gì thế?"

jongseong hất tay tên đó thật mạnh ra khỏi jungwon, rồi kéo em lại phía sau lưng mình rồi dùng ánh mắt sắc như dao găm nhìn tên đó.

" tôi có chuyện quan trọng liên quan đến yang jungwon" tên đó quả quyết.

" có chuyện gì thì nói đi, sao lại kéo em ấy đi như vậy"

" tôi không tiện giải thích, nhưng đó là chuyện quan trọng"

" cái tên này bị điên chắc..." park jongseong hằn giọng.

" chuyện này có thể thay đổi cả cuộc đời của cậu ta" tên đó vẫn cố nói.

" ha... thứ gì nghe kì diệu vậy?"

" ví dụ như chữa lành đôi mắt thì sao?"

park jongseong quay đầu nhìn sang phía giọng nói phát ra. là của một phụ nữ trung niên, bà ta mặc bộ váy đen quá đầu gối, người đeo nhiều trang sức, chỉ một cái liếc qua cũng biết thân thế của người này không phải dạng tầm thường.

jungwon nắm chặt lấy tay áo của anh, không biết chuyện gì đang diễn ra nữa.

" bà là ai?"

" là mẹ ruột của yang jungwon"

cả park jongseong lẫn yang jungwon đều sửng sốt, em lại càng nắm lấy anh chặt hơn. park jongseong quên cả thở, nhìn người phụ nữ kia không chớp mắt.

" bà có chứng cứ không? sao tự nhiên đến đây rồi nhận làm mẹ của em ấy được" park jongseong nói điềm tĩnh, cố giấu sự bất bình tĩnh vào trong.

bà ta lại gần jungwon, rồi khẽ gọi tên em bằng giọng ngẹn ngào. em cúi gầm mặt xuống, nép sau lưng anh, dường như vẫn chưa thể bình tâm lại được.

bà ta bắt đầu kể lể chuyện quá khứ, kể về lí do vì sao jungwon bị lạc, rồi bà ta đã không ngừng tìm kiếm em suốt ngằn ấy năm.

" wonie... con nhận ra mẹ không?"

em khẽ lắc đầu. khi ấy em còn chưa tròn ba tuổi nên kí ức về cha mẹ ruột chỉ là những hình bóng mờ nhoà, luẩn quẩn trong những cơn mơ hồ.

" con không nhận ra mẹ cũng được. nhưng con theo mẹ về nhé, mẹ sẽ đưa con ra nước ngoài chữa trị"

bà ta nói bằng giọng ân cần, ấm áp, cố thuyết phục jungwon vẫn đang run rẩy. nhưng em chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu khe khẽ. đột nhiên tồn tại một người tự xưng là mẹ của em, điều này em chưa bao giờ lường trước và thật khó để chấp nhận ngay được. người thân của em chỉ có duy nhất anh jongseong thôi.

" tôi cũng có tiền..." park jongseong hất mặt lên

" ừ, nhưng ăn còn không đủ" bà ta nói vậy, tuy đó là sự thật nhưng vô tình đụng chạm vào lòng tự ái của jongseong.

jaywon ❝ blessed - cursed ❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ