Chương 15

94 5 0
                                    

Một câu nói này của bà ngoại làm cho Vương Nguyên mờ mịt.

Không nghi ngờ chút nào, Vương Nguyên tới nơi này rất vui vẻ, bà ngoại rất tốt, cậu cũng muốn có nhiều thời gian ở chung với bà, nhưng mà định cư... Chuyển tới nơi đất khách quê người cách xa quốc nội hơn một vạn km, môi trường sống hoàn toàn xa lạ, thầy cô và bạn học đều không hề quen biết, không có bạn thân, không có cha mẹ nuôi, không được gặp Vương Tuấn Khải .

Từ nhỏ lớn lên trong một môi trường quen thuộc, đến một nơi đất khách hoàn toàn xa lạ, chuyển biến quá lớn. Vương Nguyên chỉ tưởng tượng một chút, đầu óc đã trống rỗng, thực sự khó có thể tiếp thu sự khác biệt này.

Tay Vương Nguyên đang cầm gậy đùa với mèo cứng đờ, mèo anh lông ngắn thuận thế nhảy lên, hai móng vuốt ôm lấy gậy, té trên đất nghịch đùa, qua một hồi lâu, cũng không thấy Vương Nguyên có phản ứng gì, không vuốt lông nó hay cướp gậy. Đầu nhỏ tiểu Hạ nghiêng nghiêng, dáng vẻ nghi hoặc, mềm mại kêu meo một tiếng, chạy tới cọ cọ mắt cá chân chủ nhân, gọi cậu hoàn hồn.

Vương Nguyên đưa tay xoa xoa đầy tiểu Hạ, sau đó mím môi do dự mà nhìn về phía Kiều An Na, cậu hiểu ý của bà ngoại, nền tảng giáo dục tốt chỉ là một phần, mà nguyên nhân lớn nhất là bà hi vọng đứa cháu ngoại này sống chung với mình. Chính vì điều này, Vương Nguyên không biết nên từ chối thế nào.

Kiều An Na dễ dàng nhìn ra Vương Nguyên đang xoắn xuýt, không gật đầu đồng ý, chính xác hơn là không nỡ. Bà cũng không muốn gây khó dễ cho cháu ngoại, lên tiếng trước một bước: "Nguyên Nguyên không nỡ có đúng không?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng gật gật đầu.

Trước khi Kiều An Na hỏi ra câu này, thực ra cũng đoán được đáp án, dù sao muốn rời khỏi nơi mình sống từ nhỏ đến lớn, đúng là rất khó, môi trường quen thuộc, những người thân thiết đều ở đó, dứt không được.

Vương Nguyên cự tuyệt, nhưng cậu cũng không muốn Kiều An Na buồn, nói: "Bà ngoại, khi nào con được nghỉ học nhất định sẽ qua thăm bà, con cũng sẽ cố gắng để sau này du học, đến lúc đó con có thể ở lại đây tận vài năm."

Kiều An Na nghiêm mặt, khẽ gật đầu, cũng đồng ý suy nghĩ này của Vương Nguyên, nghiêm túc nói: "Vậy con phải chăm chỉ học tập mới được, rất ít học sinh du học đạt được điểm tiêu chuẩn ở trường danh tiếng."

Vẻ mặt Vương Nguyên thành thật dùng sức gật đầu.

Vì vậy, đề tài lại đột nhiên chuyển đến vấn đề học tập. Bản thân Kiều An Na tốt nghiệp đại học danh tiếng, học thức uyên bác, hiện tại có một đứa cháu ngoại, đương nhiên rất nóng lòng truyền lại những kiến thức mà mình biết.

Ở đây chơi mấy ngày, không nói gì khác, chỉ là tiếng anh, Vương Nguyên được nâng cao, mà bà ngoại cậu biết rất nhiều ngôn ngữ, bà còn có thể thoải mái trò chuyện với hàng xóm từ các quốc gia khác, gần như một chiếc máy phiên dịch tiếng Pháp, Đức hay Tây Ban Nha. Cho nên, Vương Nguyên bị ảnh hưởng, cũng tiếp xúc với một số ngôn ngữ nước ngoài, hơn nữa Kiều An Na có một phương pháp học ngoại ngữ rất hữu dụng, để người mới học bắt đầu tìm hiểu điểm chung, sẽ học nhanh hơn.

Ngoại trừ ngoại ngữ, còn có rất nhiều, bao hàm cả văn học, tài chính, tâm lý, thậm chí triết học, Kiều An Na qua tuổi 70, học thức của bà cực kỳ uyên bác, đối với người còn trẻ như Vương Nguyên mà nói, giống như đang tiếp xúc với viện bảo tàng, có thể học được rất nhiều. Không chỉ hạn chế trong sách giáo khoa cấp ba.

Vương Nguyên rất thích nói chuyện cùng bà ngoại, càng nói càng phát hiện mình hiểu biết quá ít, tiện đà càng hi vọng mình đúc kết được nhiều kiến thức hơn.

Trong thư phòng, Vương Nguyên đọc sách rất lâu, nếu chỗ nào không biết có thể hỏi bà ngoại, tuy nói Kiều An Na lúc giảng dạy có chút nghiêm túc quá mức, nghiêm mặt dữ dằn, nhưng Vương Nguyên cũng không sợ, chung đụng vô cùng hài hòa. Bà cháu thảo luận quên trời đất, quên mất cả thời gian ăn cơm, vẫn là chị giúp việc trong nhà phải đến nhắc nhở, mới từ từ đi ra khỏi thư phòng, có chút chưa hết thòm thèm.

Lúc xuống lầu, dường như Kiều An Na bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, nhíu mày nói: "Nguyên Nguyên, đừng thân cận với người họ Vương kia quá mức."

Vương Nguyên sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại người họ Vương là ai, nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi: "... Bà ngoại nói Vương tiên sinh sao? Nhưng mà, tại sao?"

"Người này, quá..." Kiều An Na há miệng, đối diện với ánh mắt trong suốt sáng ngời của Vương Nguyên, bỗng nhiên lại không muốn nói, dừng một chút, đổi giọng nói, "Thôi, nói đại khái cũng vô dụng, con nhớ kỹ lời bà dặn là tốt rồi."

Vương Nguyên càng không rõ, bà ngoại không thích Vương Tuấn Khải ? Nhưng mà tại sao? Hình như bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với nhau.

Đã từng trải qua một đời, Vương Nguyên tín nhiệm và ỷ lại Vương Tuấn Khải quá mức bình thường, chưa bao giờ nghi ngờ Vương Tuấn Khải không tốt, bởi vậy nên không nghĩ tới, dùng kinh nghiệm sống của Kiều An Na, có thể để cho bà dễ dàng nhìn ra tính cách một người khác, còn Vương Tuấn Khải , ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc, Kiều An Na đã không mấy tin tưởng.

Bà không nghĩ con gái và con rể mình khi còn sống có một người bạn tốt đến mức tận tâm tìm con trai sau đó chăm sóc hết mực đến vậy, mình chưa từng nghe nói qua. Bà không hiểu tại sao Vương Tuấn Khải để tâm đến chuyện gia đình mình, đối xử tốt Nguyên Nguyên, nếu như vì tài sản, vậy tại sao đến nay vẫn chưa có một hành động nào? Là đang chờ bà già này qua đời rồi mới ra tay ư? Nhưng Vương Nguyên cũng đã thành niên, bà cũng có đầy đủ thời gian giáo dục Vương Nguyên, để cậu trưởng thành, chuẩn bị toàn vẹn, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.

Có thể Vương Tuấn Khải không hề làm gì cả, ngược lại còn cố gắng hỗ trợ trên mọi phương diện, dường như đối xử tốt với Nguyên Nguyên là trách nhiệm của hắn, không cần ai báo đáp.

Kiều An Na không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở Vương Nguyên.

Không có bất kỳ chứng cứ nào, bà không nên tiện tùy tiện nói xấu người khác, cho nên Kiều An Na chỉ nói một câu, rồi ngừng lại.

Ngày hôm sau, bà đã hối hận rồi.

Vương Tuấn Khải đến cướp cháu ngoại của bà!

Vương Tuấn Khải đột nhiên đến nhà, nở nụ cười nhã nhặn, dáng vẻ rất ôn nhu không thể xoi mói được, nói: "Nguyên Nguyên muốn ra ngoài chơi không? Gần đây có một khu trượt tuyết rất lớn, có hứng thú không?"

Đôi mắt Vương Nguyên sáng lên như hai mặt trời nhỏ, rực rỡ lại long lanh.

Nguyên Nguyên chính là một người tiêu chuẩn sinh ra ở phía nam, căn bản không có cơ hội nhìn thấy tuyết, đời trước thân thể cậu không được tốt, Vương Tuấn Khải dẫn cậu đi ra ngoài cũng chọn nơi có khí hậu ấm áp thích hợp. Cậu cực kỳ tò mò muốn nhìn thấy tuyết.

Kiều An Na thấy cháu ngoại mình mong đợi cao hứng đến vậy, đương nhiên gật đầu đồng ý, còn mặt lạnh nói: "Cũng được, bà đi cùng hai đứa."

Vương Nguyên hơi lo lắng, bà ngoại lớn tuổi, còn có thể chơi trượt tuyết sao? Lỡ ngã thì làm sao? Xương cốt người lớn tuổi rất giòn, người trẻ tuổi té một cái thì không có gì, nhưng người già thì có khả năng nhập viện.

Vương Nguyên ngập ngừng chậm rì rì nói: "Bên ngoài quá lạnh, nếu không... hay là ở nhà đọc sách thôi?"

Kiều An Na nghiêm mặt, lãnh khốc nói "Nguyên Nguyên thấy bà không tiện ra ngoài?"

Vương Nguyên còn muốn sống, liên tục xua tay, "Không có không có! Tuyệt đối không có!"

Kiều An Na nghiêm túc nói: "Con thấy bà già yếu rồi sao? Lúc mẹ con còn chưa sinh ra, bà đã là vận động viên trượt tuyết giỏi nhất thành phố này, thiếu chút nữa đã trở thành vận động viên chuyên nghiệp thi đấu cấp quốc gia."

Vương Nguyên trợn tròn mắt, giống hệt như mắt tiểu Hạ tròn xoe đang nằm ườn ra sàn.

Tiểu Hạ "..." Cosplay tui hay gì?!

"Bà ngoại thật là lợi hại!"

Kiều An Na thận trọng gật gật đầu, dáng vẻ như không hề bị lay động, khóe miệng lại không nhịn được hơi câu lên, "Cũng không có gì, tuy bây giờ bà đi lại không còn nhanh nhẹn như trước kia, nhưng bà có thể đứng một bên chỉ dẫn cho con, thuận tiện chụp cho con vài tấm ảnh."

Vì vậy, ba người xuất phát.

Đến bãi trượt tuyết.

Vương Tuấn Khải không thuê thiết bị ở đây, mà là tự mình mang theo.

Ván trượt tuyết, gậy, giày trượt tuyết, quần áo trượt tuyết, kính và các thiết bị khác cực kỳ đầy đủ.

Vương Tuấn Khải chuẩn bị cho Vương Nguyên hoàn hảo, dụng cụ bảo hộ, là người mới học, không cần lo lắng bị chấn thương.

Bởi vì lần đầu tiên Vương Nguyên trượt tuyết, không biết làm sao, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh tỉ mỉ chỉ dẫn từng chút, còn ngồi chồm hổm xuống nâng chân cậu lên, giúp cậu mang giày trượt tuyết.

Kiều An Na đứng bên cạnh nhìn, sắc mặt càng ngày càng lạnh, rõ ràng những thứ này nên là bà ngoại chuẩn bị cho cháu mình, người ngoài như hắn thì liên quan gì.

Kiều An Na hỏi: "Nguyên Nguyên mang giày vừa không?"

Vương Nguyên giẫm thử trên đất, hơi khó chịu, mặt mày cong cong nói: "Vừa vặn."

Sắc mặt Kiều An Na càng khó coi hơn.

Họ Vương còn chuẩn bị tốt như vậy, muốn kiếm chuyện cũng không được, tức giận đến đau lòng!

Cố tình lúc này, Vương Tuấn Khải còn đứng bên cạnh, cười cười lễ phép nói: "Xin lỗi, Kiều An Na, tôi không biết sở thích của ngài, nên không kịp chuẩn bị cho ngài."

Kiều An Na ngoài cười nhưng trong không cười, "Không cần, trước đây tôi thường xuyên đến trượt tuyết, nơi này có đầy đủ thiết bị."

Chờ Vương Nguyên chuẩn bị xong xuôi, chống ghế tựa đứng lên, sóng vai bên cạnh Vương Tuấn Khải , bọn họ mặc cùng một thương hiệu, chỉ khác màu sắc trang phục, nghiễm nhiên như một đôi tình nhân, cực kỳ xứng đôi.

Kiều An Na nhìn, càng ngày càng cảm thấy Vương Tuấn Khải không vừa mắt, hận không thể ném hắn ra khỏi tầm mắt.

Bà lạnh mặt, lấy điện thoại di động ra, nói: "Vương Tuấn Khải , cậu tránh ra một chút, tôi phải chụp ảnh cho Nguyên Nguyên."

Vương Tuấn Khải săn sóc đi sang bên cạnh hai bước, dịu dàng mỉm cười nhìn.

Lần đầu tiên Vương Nguyên mặc trang phục trượt tuyết, Kiều An Na cũng là lần đầu tiên thấy cháu ngoại mình đi trượt tuyết, đều rất phấn khích, chụp vài tấm ảnh, còn chỉ Nguyên Nguyên cách pose.

Một lát sau, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh, thoạt nhìn có chút cô đơn, liền vươn tay lôi hắn lại, mềm giọng nói: "Bà ngoại, giúp con chụp với Vương tiên sinh một tấm đi."

Kiều An Na mím mím môi, hơi miễn cưỡng mà đáp ứng, "Được rồi."

Sau đó chụp cho hai người một tấm, rồi nói Vương Tuấn Khải chụp lại cho hai bà cháu một tấm.

Hoàn tất, có thể vào sân, bắt đầu trượt tuyết.

Ban đầu, là do Vương Tuấn Khải và Kiều An Na cùng dạy Vương Nguyên chú ý một số điều cơ bản, làm sao cân bằng, làm sao ngừng ván trượt, nếu như ngã phải bảo vệ bản thân thế nào, sau đó thử vài địa hình đơn giản, Vương Tuấn Khải mang theo hai chiếc ván trượt tuyết, dẫn Vương Nguyên đến băng chuyền, thử nghiệm trượt tuyết.

Có Vương Tuấn Khải kinh nghiệm trượt tuyết phong phú tay dắt tay dạy, Vương Nguyên học cơ bản rất nhanh, có thể thuận lợi trượt xuống dốc, gió tuyết thổi qua, khiến người ta run lên.

Kiều An Na đi đứng không bằng người trẻ tuổi, nhưng đến sân trượt sơ cấp vẫn không có vấn đề, hơn nữa chủ yếu bà muốn chụp ảnh giúp Vương Nguyên. Có điều nhìn trong ống kính xuất hiện thêm thân ảnh nam nhân cao to kia gần sát Vương Nguyên, khiến Kiều An Na rất khó chịu.

Vương Nguyên thấy bà ngoại không trượt tuyết, chỉ chụp hình cho mình, sợ bà tẻ nhạt, nói bên kia có chỗ giải trí, dẫn bà ngoại đi xem.

Kiều An Na làm sao không nhìn ra suy nghĩ của cậu, mặt lạnh nói: "Con chơi đi, bà ở đây mấy chục năm, cái gì chả biết, bà lớn rồi, biết tự chăm sóc mình mà."

Vương Nguyên không miễn cưỡng được bà ngoại, bị thúc giục tiếp tục trượt tuyết. Trượt thêm vài lần, Vương Nguyên chơi rất vui, sau lưng cũng rịn ra chút mồ hôi, cảm giác mặc đồ quá kín, có hơi ngột ngạt, vì thế cậu đứng trên sườn dốc địa hình trung cấp, đẩy mắt kính lên trên trán, lộ ra miệng mũi, thả lỏng một lúc, đứng xem Vương Tuấn Khải trượt từ trên dốc xuống, còn có thể làm một ít thủ thuật. Độ dốc nơi này tương đối, trong lúc trượt xuống, phong thái Vương Tuấn Khải tựa như vận động viên chuyên nghiệp đang biểu diễn.

Vương Nguyên nhìn bóng lưng tiêu sái mạnh mẽ kia, có chút ước ao, cũng muốn ngầu giống hắn.

Cậu đang chuyên tâm nhìn Vương Tuấn Khải , lại không nghĩ rằng bản thân đã thành phong cảnh trong mắt người khác.

Cách cậu khoảng chừng mấy mét, một cô gái tóc đỏ trẻ tuổi đang nhìn cậu.

Vừa nãy lúc Vương Nguyên trượt tuyết che hết mặt, không lộ ra chút nào, tự nhiên sẽ không thể thấy vẻ ngoài, nhưng bây giờ mắt kính đặt trên trán, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn còn trắng hơn tuyết, vài sợi tóc xoăn màu vàng nhạt bên má, đường nét tinh xảo như tranh vẽ, mũi hồng hồng, đôi môi tựa như cánh hoa tường vi, quả thực như tiểu vương tử bước ra từ thần thoại, tinh linh trên tuyết, đẹp đến kinh người, khiến người không muốn dời tầm mắt.

Bên cạnh cô gái trẻ tuổi, là một nam nhân mặc đồ huấn luyện viên, chừng hai mươi tuổi, bề ngoài bình thường, thông qua người quen mà được làm huấn luyện viên ở đây, năng lực không ra sao, miệng lưỡi trơn tru, nhìn thấy gái đẹp sẽ nhiệt tình chỉ dạy, mượn công việc để tán gái. Hiện tại, gã đang để ý cô gái tóc đỏ xinh đẹp này, tự tin sẽ tán đổ cô nàng, nói mấy câu mà không được đáp lại, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, thuận theo tầm mắt cô nàng, liền thấy một tiểu bạch kiểm vóc người gầy gò.

Gã thấp giọng hừ lạnh: "Một thằng gà bông, có cái gì đẹp mà nhìn, chỉ đứng ở đó, sườn dốc này mà còn không dám xuống, sợ phát run rồi đi."

Cô gái tóc đỏ thấy gã xem thường, nhất thời căm tức, giống như idol của mình bị xúc phạm, trừng mắt rống lớn, "Mắt anh bị mù rồi à? Cậu ấy thực sự là một tinh linh! Thiên sứ hạ trần! Là người đẹp trai nhất tôi từng thấy! Mắt anh có vấn đề thì đừng nói lung tung, càng thêm mất mặt!"

Vương Nguyên đang nhìn xuống dưới, nghe được âm thanh, theo bản năng quay đầu nhìn sang.

Cô gái tóc đỏ không nghĩ tới lại đột nhiên đối diện tầm mắt với tinh linh, trong chốc lát hoá đá cứng đờ tại chỗ, tay chân luống cuống, sửng sốt vài giây, mới đần độn mà vẫy vẫy tay, "Này! Tinh linh ~ "

Vương Nguyên: "...?"

( KHẢI NGUYÊN )BẢO BỐI EM MUỐN LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ