Chương 13

68 2 0
                                    

Người xưa nay luôn luôn bình tĩnh như Vương Tuấn Khải chưa từng thử qua giây phút hoảng loạn đến vậy, theo bản năng vội nói: "Không phải, Nguyên Nguyên, em nghe tôi giải thích..."

Vương Nguyên ngược lại không giống trong mấy phim truyền hình, bịt tai nói em không nghe em không nghe, mà là lạnh mặt nhìn Vương Tuấn Khải , tựa như đang chờ hắn giải thích thế nào.

Sự thật đã ngay trước mặt, đều là thật, Vương Tuấn Khải ngẫm lại, mình không còn lời nào giải thích, cũng là bởi vì muốn nhìn Nguyên Nguyên vì mình mà căng thẳng, chăm sóc lúc chân hắn có vấn đề, hành vi lừa gạt muốn ăn đòn. Trước đó Nguyên Nguyên cũng nói, cậu rất ghét người khác lừa cậu.

Vương Tuấn Khải hoảng loạn, biểu tình bình tĩnh không chê vào đâu được lúc này không thể duy trì, đến nước này, cũng không có lựa chọn khác, hắn chỉ có thể thừa nhận: "Xin lỗi, Nguyên Nguyên, tôi lừa em, thực ra chân của tôi đã sớm phục hồi, chỉ là tôi... tôi rất thích cảm giác được em chăm sóc..."

Vương Nguyên nghe xong bắt đầu bốc hỏa, chỉ vì cái này? Cho nên giả dạng tàn phế lừa cậu? Trêu cậu vui lắm đấy hả?!

Trên thực tế, Vương Tuấn Khải không xảy ra chuyện gì, đây là điều vô cùng đáng được ăn mừng, nhưng cùng lúc, cũng làm cho Vương Nguyên cảm thấy lúc trước quả thực xem cậu như một đứa ngốc, hắn nhìn mình lo lắng đến độ nghiêm túc giám sát hắn uống từng viên thuốc, có phải cảm thấy cậu rất dễ bị lừa rồi không?

Càng nghĩ, Vương Nguyên càng tức giận, chân Vương Tuấn Khải không bị sao, về điểm đau lòng cũng mất, tạm thời không muốn nhìn thấy hắn, không muốn nghĩ ngợi, lạnh mặt quay người rời đi.

Trên hàng lang bệnh viện, Vương Nguyên nghĩ mình đi rất nhanh, thậm chí có thể chạy mất tăm, mà cậu bị trật chân, căn bản không đi nhanh nổi, chân giẫm xuống nền còn rất đau, đã vậy còn vào lúc này!

Vương Nguyên trợn mắt nhìn mình vô dụng, tức giận đến nỗi suy nghĩ mất hết logic! Chân Vương Tuấn Khải hoàn toàn khoẻ mạnh, ngược lại là mình bị thương, bước đi cũng nặng nề, thành người què, đều do hắn! Tại sao hắn có thể hư hỏng đến vậy?! Lừa người khác có cái gì tốt! Quá ghê tởm!

Nội việc chân Vương Nguyên bị bong gân và chuyện Vương Tuấn Khải không liên quan gì đến nhau, đã thấy ngang ngược không biết lý lẽ, nhưng nhất thời giận chó đánh mèo, tất cả đều đổ hết lên trên người Vương Tuấn Khải .

Vương Nguyên đỡ tường, rất muốn chạy, chân lại đau nhức, đi từ từ từng bước, Vương Tuấn Khải từ trong phòng làm việc lao ra đã đuổi kịp, bắt được cánh tay Vương Nguyên, vội la lên: "Nguyên Nguyên, đừng đi nhanh như vậy, chân của em còn bị thương, cẩn thận một chút."

Hắn nói chưa dứt lời, càng khiến Vương Nguyên tức giận hơn, bỗng nhiên tạc mao, thở phì phò hất tay của hắn ra, không khách khí hét lên: "Vậy cũng không liên quan tới anh!"

Vương Tuấn Khải sợ nhất là điều này, sợ Nguyên Nguyên khước từ hắn, coi hắn như người xa lạ, không cần để ý hắn. Ánh mắt hắn bỗng dưng chìm xuống, vành môi căng thẳng, thấp giọng nói: "Nguyên Nguyên, chọc em tức giận là tôi không đúng, nhưng em đừng làm bản thân mình đau, nghe lời, về nhà trước được không?"

Vương Nguyên bây giờ không phải đứa nhỏ ngốc ngoan ngoãn nghe lời, cậu muốn đối nghịch tất cả với Vương Tuấn Khải , Vương Tuấn Khải nói hướng đông, cậu nhất định phải đi hướng tây. Về nhà? Về cái gì mà về?

Vương Nguyên tạc mao phản bác: "Em không về, anh tự mà về đi! Em muốn bỏ nhà đi!"

Vương Tuấn Khải vừa nghe xong, sắc mặt đen thui, "Em muốn đi đâu?"

Vương Nguyên không thèm nghĩ mà nói: "Đi đâu chả được? Khắp nơi đều có khách sạn, tuỳ tiện tìm một chỗ để ở là được!"

Về nhà cũng không chịu về, thật sự bị cái miệng xui xẻo của Phó viện trưởng làm hại. Vương Tuấn Khải gấp đến độ bốc hỏa, liều mạng đưa tay đè lên tường, ngăn cản không cho Vương Nguyên đi, vây cậu trong ngực, trong lòng nghĩ đến chuyện cậu muốn chạy trốn, xa cách mình, tuyệt đối không thể, không quản thế nào cũng không thể thả cậu đi.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải âm trầm, nhìn chằm chằm người bị mình vây trong tấc vuông, đôi mắt không chớp lấy một cái, ánh mắt vô cùng đáng sợ, dường như một giây sau sẽ nuốt người vào trong bụng.

Nhưng Vương Nguyên không thèm quan tâm, trong lòng cậu rất khó chịu, quật cường muốn chạy đi, tức giận đến mức không muốn thấy mặt Vương Tuấn Khải , phía trước bị một cánh tay rắn chắc ngăn cản, không khách khí dùng sức đẩy ra, không đẩy được lại đánh, đánh cũng không xong thì chui, không muốn đối diện với Vương Tuấn Khải , cúi đầu muốn đi.

Vương Tuấn Khải đương nhiên nhìn ra rồi, cho nên mới có tâm tình kém như vậy, sắc mặt âm u, khí áp thấp bao quanh, dáng dấp như bão sắp tới.

Vương Nguyên cúi đầu chui qua, thật vất vả mới chui ra khỏi lồng ngực của hắn, Vương Tuấn Khải lập tức đưa tay, bóp lấy eo Vương Nguyên, ấn người vào trong ngực mình, cưỡng ép bắt về nhà. Khoảng cách vừa mới nới ra, trong nháy mắt lại thu nhỏ, thậm chí biến thành không có khoảng cách.

Vương Nguyên vì giãy giụa, chân bị thương cũng không quan tâm, không cẩn thận dùng sức giẫm trên đất, ngay lập tức một cơn đau xót ruột từ mắt cá chân truyền đến, cậu không nhịn được cắn răng nhẫn nhịn, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, cả người run lập cập.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy, vội vã ôm người lên, không cho chân cậu chạm đất, căng thẳng hỏi: "Nguyên Nguyên rất đau ư?"

Vương Nguyên oan ức chết rồi, tay bị tóm, dùng hết sức lực toàn thân tức giận —— còn không phải vì anh!!!

Bởi vì quá đau. Vương Nguyên không khống chế được mắt đục đỏ ngầu, chảy ra nước mắt sinh lý, mái tóc xoăn vàng nhạt rũ xuống, cọ trên vai Vương Tuấn Khải , làm cho rối bù xù. Một vài cọng tóc vàng bị nước mắt làm ướt, dính vào bên mặt Vương Nguyên, trong đôi mắt sương mù mịt mờ, lông mi dày ẩm ướt, nhẹ nhàng run rẩy, mặt cũng hồng hồng, ướt át đáng thương, tựa như bị bắt nạt.

Vương Tuấn Khải đau lòng chết mất, như dỗ trẻ con, dịu dàng thấp giọng dụ dỗ nói: "Nguyên Nguyên muốn làm gì tôi cũng được, là tôi sai rồi, đều là tôi không tốt, bây giờ chân Nguyên Nguyên bị thương, đi đứng không tiện, chúng ta về nhà trước, em muốn đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được, nhưng không nên để cho thân thể mình không thoải mái, có được không?"

Vương Nguyên yên lặng chảy nước mắt, vẫn giãy giụa muốn xuống đất, không chịu để cho hắn ôm, cũng không muốn nói chuyện với hắn.

Ngữ khí Vương Tuấn Khải dỗ dành cậu rất ôn nhu, động tác trên tay lại không cho chống cự, thế nào cũng không chịu buông tay ra, khí lực hắn rất lớn, Vương Nguyên xoay ngang xoay dọc trong lồng ngực hắn, cũng không thể thành công trốn khỏi cái ôm công chúa, tức giận rống: "Buông em ra! Khốn nạn!"

Vương Nguyên tức phát điên, lại không có biện pháp nào, thẳng thắn dùng đầu tàn nhẫn đập vào cằm Vương Tuấn Khải , một giây sau, đỉnh đầu truyền đến một tiếng kêu đau đớn, ngay cả như vậy, cánh tay ôm cậu vẫn không buông lỏng. Ngược lại là Nguyên Nguyên tạc mao, nghe âm thanh đó, nhất thời chột dạ, hình như mình kích động nên dùng lực hơi lớn, bịch một tiếng, nghe cũng rất đau.

Lần này, động tác giãy giụa của Vương Nguyên nhỏ dần, còn trộm giương mắt, muốn nhìn xem cằm Vương Tuấn Khải thế nào rồi.

A, quả nhiên đỏ một mảnh.

Vương Tuấn Khải rũ mắt, vì đau mà nhăn mày lại, nhưng không tức giận, trái lại vừa lúc đối mặt với Vương Nguyên, đáy mắt đột nhiên sáng lên, tựa như cao hứng vì Nguyên Nguyên cũng chịu nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải cẩn thận nói: "Nguyên Nguyên có đỡ tức không?"

Vương Nguyên trầm mặc, không nói tiếng nào, đương nhiên trong lòng vẫn còn, chỉ là nhìn hắn như vậy, phát hỏa cũng giống như đấm vào cây bông, tâm tình rất quái lạ.

Mặc đánh mặc mắng, làm cho cậu như đang cố tình gây sự.

Vương Nguyên có chút thất bại, rầu rĩ nói: "Thả em xuống."

Vương Tuấn Khải lại sợ cậu lại muốn đi, nói: "Chân Nguyên Nguyên bị thương, tôi ôm em ra bãi đậu xe đã."

Vương Nguyên thấy hắn kiên trì, mình giãy giụa mãi cũng chả được gì, không thể làm gì khác hơn là đối kháng tiêu cực, lắc lắc cố gắng tránh khỏi lồng ngực của hắn xa một chút, không muốn dán vào người hắn.

Vương Tuấn Khải cảm nhận động tác của cậu, môi khẽ nhếch lên, cũng không nói gì, nhanh chân đi đến thang máy. Nơi đó có rất nhiều người chờ, Vương Tuấn Khải ôm cậu, những người khác bất giác nhìn về phía bọn họ, Vương Nguyên bị nhìn, cả người không dễ chịu, theo bản năng cúi đầu chôn mặt vào trong lồng ngực Vương Tuấn Khải , dựa vào bên cổ Vương Tuấn Khải , nhỏ giọng nói: "Em không muốn đi thang máy."

Vương Tuấn Khải rất nghe lời, cái gì cũng không nói, tự giác xoay người đi cầu thang bộ.

Một đường xuống lầu, mãi đến tận bãi đậu xe, một đoạn đường dài như vậy, Vương Tuấn Khải ôm cậu rất dễ dàng, không biết mệt chút nào.

Vương Nguyên chú ý tới, trong lòng rất khó chịu, rốt cuc mình ngốc cỡ nào, cảm thấy cậu rất yếu đuối cần người chiếu cố.

Chờ lên xe, Vương Nguyên ngay lập tức dịch sang một bên dán vào cửa xe, cách Vương Tuấn Khải càng xa càng tốt, khắp toàn thân đều viết Nguyên Nguyên đang tức giận.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu ngồi cách xa mình, suy nghĩ thêm lúc thường, chênh lệch rất lớn, mà không quản thế nào, đây là do mình làm ra. Vương Tuấn Khải cười tự giễu, cũng không kéo người về bên cạnh, mà là... Tự mình dịch sang, gần như dán vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên càng căng thẳng, trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải .

Đây là thái độ nhận sai sao?!

Từng bước ép sát! Hùng hổ doạ người!

Dối trá! Tên lừa gạt! Biến thái!

Trong mắt Vương Nguyên như ngọn lửa đang bốc cháy, ánh mắt sáng quắc, tự cho là rất hung ác, nhưng Vương Tuấn Khải nhìn, tâm tình rất kém lập tức chuyển tốt, cảm thấy dáng vẻ lúc Nguyên Nguyên trừng mắt cũng thật đáng yêu, nhưng mà lúc này, hắn không dám nói ra mấy lời nói này, tiếp tục cúi xuống, lấy lòng nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên rầm rì, quay đầu đưa gáy về phía người kia, phát hiện trên kính cửa xe, cũng có thể nhìn thấy Vương Tuấn Khải , quyết định cúi đầu, nhìn mũi chân mình.

Nghĩ đến chuyện bong gân phải hơn một tháng mới lành hẳn, tâm tình càng buồn bực hơn.

Về biệt thự, Vương Nguyên muốn tự mình xuống xe, không cho Vương Tuấn Khải ôm, cố chấp đẩy tay hắn ra, Vương Tuấn Khải vẫn rập khuôn từng bước phía sau, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh đừng đụng vào em!"

"Nguyên Nguyên em đừng đi nhanh như vậy, chân bị đau thì làm sao bây giờ? Hay là tôi ôm em đi."

"Không được! Em tự đi!"

"Nguyên Nguyên, tôi rất lo lắng cho em."

"Em không sao, anh không cần phải để ý đến, anh đừng đi sau em, anh đi trước."

Vương Nguyên trợn tròn mắt, nhất định phải đẩy hắn đi trước, không cho hắn dìu, còn mình chậm rì rì như ốc sên cũng không đáng kể.

Ôn thúc đi ra nhìn thấy cảnh tưởng này, rất ngạc nhiên, không ngờ đứa nhỏ ngoan ngoãn như Nguyên Nguyên cũng sẽ có lúc nổi nóng, hơn nữa thiếu gia cả đời chưa từng nghe lời ai, lúc này chỉ có thể theo sát, nhỏ giọng lấy lòng dỗ dành. Ôn thúc nào đã thấy qua dáng vẻ thiếu gia nhà mình ăn nói khép nép thế này bao giờ.

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?

Chờ người đến gần, có vài bậc cầu thang, Vương Tuấn Khải lại đưa tay muốn ôm người, bị Vương Nguyên không khách khí đập một cái, dữ dằn nói: "Em đã nói không muốn anh ôm, đây là thái độ nhận sai của anh hả? Lừa người khác rất vui hả? Anh đi ra!"

Ôn thúc bừng tỉnh, hoá ra là chuyện giả vờ ngồi xe lăn bị phát hiện.

Ôn thúc không đồng tình, thậm chí có điểm vui như mở cờ, tính tình thiếu gia nhà họ, rốt cục có người trị.

Nhìn thiếu gia muốn đi lên, lại cẩn thận từng li từng tí một sợ Nguyên Nguyên tức giận.

Cũng thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

( KHẢI NGUYÊN )BẢO BỐI EM MUỐN LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ