[Phiên ngoại] Ánh sáng của đời tôi.

349 30 1
                                    

Warning: OOC, như tiêu đề thì đây chỉ là một phiên ngoại ngắn.

Những ngọn gió nhỏ len lỏi qua từng lọn tóc tím của anh chàng pháp sư. Đã qua vài tuần từ cái chết của Lay, anh vẫn luôn hối hận về việc bản thân đã làm cho dù Lay đã khuyên anh nên buông bỏ tất cả và dừng lại việc dằn vặt bản thân.

Nhưng cho dù có đau đớn cỡ nào thì làm được gì chứ? Cậu đã chết rồi, cậu đã rời xa cõi đời này và không bao giờ có thể sống lại được nữa nên anh có dằn vặt như thế nào thì mọi chuyện vẫn không thể cứu vãn được, rồi nó cũng sẽ chìm và trở về quỹ đạo như mọi ngày...

Hiện tại đây, anh đang ngồi ở trước ngôi mộ của cậu, đám tan của cậu cũng đã diễn ra...gia đình của Lay đau đớn vì con trai họ đột ngột lại bị tai nạn và mất, hoàn toàn không biết Kye có liên quan đến vụ việc này.

- Lay...

- Liệu tôi thật sự có thể bỏ đi gánh nặng này mà sống tiếp không?

Anh khẽ nói nhưng đáp lại là khoảng không vô tận nhưng rồi vài giây sau, một luồn gió khẽ lướt qua.

Anh có cảm giác nó là câu trả lời của cậu vậy, ngọn gió đó như bảo "Được chứ"

- Haha...vậy sao.

Không làm phiền mộ cậu nữa, anh đặt lên đó một bó hoa trắng muốt rồi bản thân đứng dậy dần dần đi xa.

Giọt nước trong veo từ khóa mắt anh trôi theo làn gió đến tận xa xôi, miệng nở một nụ cười mỉm. Vai anh cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ thường...

------------------------------------------------

78 năm cũng không phải khoảng một quãng thời gian dài với anh.

Trong suốt thời gian đó, anh vẫn như mọi ngày mà sống, sống từ ngày qua ngày khác, anh vẫn đến thăm mộ cậu đều đặn và mỗi lần đến luôn thay một bó hoa khác.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, nắng ngày hôm nay không quá gắt mà nó rất ấm, ấm đến lạ thường, báo hiệu như một việc gì đó tốt đẹp sắp diễn ra nhỉ?

Anh đang trên đường đi dạo để tận hưởng thời tiết hôm nay, biết đâu rằng nó sẽ không xuất hiện nữa thì sao.

Anh thở dài một hơi, nhìn lên bầu trời trong xanh kia. Vì mảy may nhìn mà không để ý đến việc bản thân đã tông đến một người nào đó.

- Tôi xin lỗi, cậu ổn chứ.

Anh đưa tay ra tỏ ý giúp người kia. Đôi đồng tử mở to không tin vào mắt mình được. Thiếu niên kia nắm tay để anh giúp mình kéo dậy, miệng nở một nụ cười ngốc rồi xoa đầu.

- À tôi không sao, cảm ơn cậu nhé.

Mái tóc vàng như màu nắng mà anh thường mơ đến, trên trán buộc một dải băng đô màu đen, người mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạc đen, mặc một chiếc quần jean đơn giản.

Cậu thở hồng hộc, có vẻ đang chạy do có việc gấp gì đó.

- Tôi phải đi đây, thật sự cảm ơn anh!!

Anh vô thức nắm cổ tay người kia ngăn đối phương đi mất, miệng lấp bấp nói...

- Xin lỗi nhưng...liệu có thể cho tôi biết tên của cậu không?

End.

By: Eru_

Ngẫu hứng [YeosM] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ