Thiện Vũ về xóm Ân Hải

202 26 0
                                    

Thiện Vũ tay trái kéo vali, tay phải cầm 2 3 cái túi giấy đi thẳng đến nhà. Nay là ngày đầu tiên nó về quê, nhưng mà không phải như những lần trước chỉ ở lại vài ngày nhân dịp lễ tết, mà là nó sẽ về đây ở luôn.

Đương nhiên mọi thứ đối với nó quá bất ngờ và chẳng thể thích nghi nổi.

Thiện Vũ năm nay 16 tuổi, được sinh ra trong một gia đình khá giả, thành tích học hành thuộc mức khá, bạn bè không nhiều chỉ ở mức xã giao. Thật ra khi nghe tin nó sẽ chính thức sống ở quê từ đây đến sau này nó cũng sốc lắm, mẹ nó chỉ báo cho nó duy nhất một câu qua cuộc gọi điện thoại "Từ giờ về sau con sẽ sống với ông bà ở quê" rồi chẳng thèm giải thích gì thêm. Mà nó cũng chẳng muốn chối từ, vì vốn dĩ cuộc sống của nó trước đây ở thành phố cũng chẳng dễ thở hơn là bao. Đi học từ sáng sớm đến chiều tối về nhà, ăn cơm một mình, làm mọi thứ một mình. Bố mẹ nó đi làm suốt ngày, số lần nó thấy bố mẹ ở nhà chắc đếm trên đầu ngón tay. Có chuyện gì thì nhắn tin cho nhau, dần rồi gia đình nó xa cách đến mức nó chẳng biết đó còn phải là gia đình nó hay không. Bạn bè nó cũng chẳng có ai để thân thiết, nên đời nó chán ngấy, chẳng biết sau này đi theo hướng đi nào, chẳng có ước mơ hoài bão, chỉ biết sống cho qua ngày mai. Nó chẳng biết bố mẹ tính toán gì mà đưa nó về đây sống, nhưng nó cũng chẳng có lí do để ngăn cản, mà có lẽ ngăn cản cũng sẽ không thành, nên dù có chưa thể thích nghi thì nó cũng đành phải bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này thôi.

Mà chuyển về quê sống Thiện Vũ mới có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ những ngóc ngách ở nhà. Nhà này bà nó ở từ thời còn trẻ măng, cũng cũ kĩ đi ít nhiều từ cái ngày nó được sửa sang lại. Ngôi nhà được bọc lên một màu sơn xanh biển ngày xưa ông nó chọn, dù bố nó vài năm trước có về đây sửa lại một chút nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ lại cái màu sơn này, chỉ sơn dặm lên một lớp cho mới nhà mới cửa. Thật ra là do bà nó bảo giữ lại, giữ vì màu này ông thích, bà cũng quen thuộc cái màu này rồi, đổi bà không quen. Cái năm đầu khi mới sửa nó về nhà đầy đặc mùi sơn lẫn mùi gỗ mới làm nó có chút không quen, vậy mà bây giờ về chỉ toàn là mùi của bà nó chẳng lẫn vào đâu được. Thiện Vũ thích mùi của bà, thích luôn cả cách bà vẫn luôn trân trọng mọi thứ về ông dù cho ông đã không còn ở trên trần thế. Ngay cả đến cái mái tôn, những vật dụng trong nhà, bà cũng chỉ bảo bố hãy chỉ lựa chọn những món trông y đúc như mấy món đồ cũ, bà sợ đổi đi sẽ không có cảm giác quen thuộc như những ngày còn có ông ở bên cạnh. Nghĩ đến tự nhiên Thiện Vũ thương bà, mấy năm nay nó với bố mẹ chỉ về mỗi mấy dịp lễ tết, còn những ngày còn lại bà sống một mình, sống với kỉ niệm cùng ông. Từ giờ về sau sống với bà, ít nhiều bà nó cũng sẽ có nó ở bên chia sẻ, trút bớt nỗi nhớ ông mà trước giờ bà chẳng biết nói cùng ai.

"Thiện Vũ của bà có bất tiện ở đâu cứ bảo bà nhé, chắc vừa về cũng không thoải mái lắm nên cứ nghỉ ngơi nhiều một chút, bà vào hâm lại nồi canh rồi bảo Thiện Vũ ra ăn cơm chiều"

Thiện Vũ biết bà thương nó lắm. Mỗi lần chuẩn bị về quê thăm bà nó đều vui trong lòng, có bà cứ một mực đòi đút cơm cho nó ăn, có bà lén dúi vào tay nó đống bánh kẹo phòng bố mẹ nó thấy rồi ngăn, có bà mỗi chiều ngồi với nó trước nhà mỗi chiều kể đủ thứ chuyện ở xóm. Dù nó ít về thăm bà nhưng mỗi lần về là tất tần tật chuyện ở xóm nó đều biết rõ mồn một, tất cả đều nhờ một tay bà nó kể nó nghe chứ ai. Bà thương nó, nó cũng thương bà. Bất giác nó lòng nó vui, vì nó sẽ không còn sống một cuộc sống nhạt nhẽo chẳng có ý nghĩa như trước đây, thành phố hoa lệ cũng chỉ mang vẻ lung linh ở bên ngoài, còn sâu bên trong thì có quá nhiều vấn đề mà một đứa trẻ 16 tuổi như nó biết được.





















"Ê tụi mày, sáng nay tao thấy có xe hơi vào xóm mình đó"

Tại Luân nói.

Xóm Ân Hải có một hội những đứa trẻ chơi cùng nhau từ cái hồi còn nhỏ xíu đến giờ cũng là gần chục năm. Nói thế cho sang chứ thật ra cũng chỉ là bạn thời thơ ấu với nhau thôi, chẳng qua có bao nhiêu con nít trong xóm là bọn nó tụ lại chơi cùng nhau hết nên người ta mới gọi tụi nó như thế. Tại Luân lớn thứ ba trong đám, mặt tây tây nên cả đám hay gọi là Luân Ba Lô.

"Tao cũng thấy này, có ba người bước ra, hai người lớn với một đứa trạc tuổi tụi mình"

Này là Thành Huấn tiếp lời. Thành Huấn lớn thứ tư trong đám, bằng tuổi Tại Luân.

"Thế tụi mình sắp có bạn mới rồi hả mấy anh?"

Thôn Lực hớn hở thấy rõ kèm tiếng vỗ tay. Nó nhỏ nhất trong đám, chỉ mới cấp hai nhưng quậy thì chẳng thua ai, có khi mấy anh còn chẳng chịu nổi nó.

"Chắc gì sẽ chơi cùng mình mày ơi, mấy đứa ở thành phố chảnh choẹ lắm, may thì nó chào mình mấy tiếng, xui thì nó liếc cho rớt con mắt cũng chừng"

Giờ là Hi Thừa trả lời. Hi Thừa lớn nhất đám nên bọn trẻ có chuyện gì cũng thường tìm tới Hi Thừa để trải lòng. Con nít vậy thôi chứ đứa nào cũng có mấy chuyện khó nói riêng, mà chúng nó chẳng chịu kể ai chúng nó thấy không an toàn cả. Mà ngộ, Hi Thừa nó cũng như mấy đứa còn lại, cũng chưa lăn lộn ở ngoài để trải đời nhiều mà bọn chúng cứ có chuyện là tìm Hi Thừa để kể rồi bảo Hi Thừa cho bọn nó lời khuyên. Nó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, thôi kệ, mấy đứa em chơi từ thời tắm mưa cùng mà sao không giúp được. Vậy là Hi Thừa thành chỗ dựa an toàn của mấy đứa còn lại luôn.

Vừa nói xong Thôn Lực liền xị mặt. Mà nó ngẫm lại thì nó thấy anh Hi Thừa nói cũng không sai, lỡ tới kết thân mà bị liếc thì buồn lắm. Thôn Lực coi vậy thôi chứ dễ vui cũng dễ buồn, tự nhiên có lòng tới làm quen mà bị tỏ thái độ chả lẽ không buồn.

"Buồn gì mày ơi, cũng có ảnh hưởng gì tụi mình đâu. Có gì gặp thì chào cái, không thì thôi" Trinh Nguyên huýt vai Thôn Lực, an ủi nó. Trinh Nguyên thì nhỏ thứ nhì đám, chỉ lớn hơn mỗi Thôn Lực.

"Ủa mà sao nay chẳng thấy thằng Tinh nói gì hết vậy? Thường ngày nhảy vào mồm tao nói luôn mà" Tại Luân ngó qua làm cả đám cũng nhìn theo.

Đây là đứa cuối cùng trong đám, Tống Tinh. Tống Tinh lớn thứ hai trong đám, chỉ nhỏ hơn mỗi Hi Thừa. Tống Tinh mọi ngày nói rất nhiều, nói về mọi thứ mà nó có thể nói. Hôm nay bỗng dưng im bặt làm cả đám sinh nghi.

"Hình như tao gặp cái đứa tụi mày nói hồi sáng rồi"

jaynoo; chuyện tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ