Bánh canh cua không lấy cua

90 21 1
                                    

Đúng 6h30 sáng nhà Thành Huấn sẽ mở cửa quán bánh canh cua ngon nhất nhì xóm. Nhà Thành Huấn bán cũng lâu năm rồi, tuổi nghề chắc cũng phải hơn số chục, người trong xóm luôn chọn quán nhà Thành Huấn ăn sáng để bắt đầu đi làm, đi học. Thành Huấn ngoài đi học cũng chăm phụ mẹ dọn quán, bưng cho khách. Bởi thế trong xóm ai cũng thấy thương nó, có khi còn tấm tắc khen Thành Huấn giỏi, Thành Huấn ngoan thế sau này mẹ được nhờ lắm. Giờ đang bắt đầu hè, Thành Huấn ở nhà nhiều cũng hay phụ mẹ, thật ra không có Thành Huấn mẹ nó cũng không cực lắm, nhưng có nó phụ mẹ nó thấy mát lòng mát dạ. Nói gì thì nói, Thành Huấn nó thương gia đình bao nhiêu không kể hết, mà con trai mà, có bao giờ bày tỏ tình cảm nhiều đâu, nhưng thoáng nhìn hành động của chúng nó lại thấy được bao nhiêu tình cảm của chúng nó đối với gia đình ấy chứ.

Hôm nay Tống Tinh ghé ăn sớm. Thành Huấn nhìn cảnh này cũng thoáng bất ngờ. Tống Tinh với Thành Huấn chả khác gì Thành Huấn với Thiện Vũ, đều như chó với mèo, mỗi lần gặp nhau chưa nói được quá 5 câu đã rượt nhau khắp xóm. Nhưng mà trông vậy chứ Tống Tinh quý Thành Huấn lắm, nhưng bọn con trai mà, tụi nó có bao giờ nói cái gì tụi nó nghĩ đâu. Có mấy lần Thành Huấn tìm Tống Tinh tâm sự hoài, nó nói nó thương mẹ quá, mẹ toàn phải thức khuya dậy sớm bán buôn cả ngày chả thấy nghỉ tay, tiền có bao nhiêu cũng để cho nó đi học. Thành Huấn luôn nói nó sau này phải học cho thành tài, nó đã thấy mẹ nó đổ mồ hôi công sức kiếm từng đồng để muốn thấy nó thành ông này bà kia ở tương lai thì nó không cho phép bản thân bỏ cuộc được. Đối với Thành Huấn, Hi Thừa với Tống Tinh là hai người nó tin tưởng để bày tỏ nỗi lòng nhất. Hi Thừa sẽ là người Thành Huấn tìm đến khi nó cần quyết định điều gì làm bản thân nó có phần trăn trở, Tống Tinh sẽ là người Thành Huấn tìm đến khi cần được đồng cảm và đôi khi đơn giản là cần được lắng nghe thôi. Bởi hơn ai hết, Tống Tinh là người hiểu Thành Huấn nhất, Thành Huấn cũng hay bảo chả bao giờ thấy Tống Tinh sang tâm sự gì với nó. Thật ra Tống Tinh trông vậy chứ nó suy nghĩ nhiều, nhưng tuyệt đối nó không nói ai. Tống Tinh là người thuộc dạng giỏi lắng nghe hơn, nó thích cảm giác được thấy người khác cảm thấy an tâm khi ở cạnh nó. Đời Tống Tinh tìm đến ai lắng nghe tâm sự chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tìm đến Thành Huấn để nói thì lại là chuyện hiếm của huyện. Vậy mà hôm nay Tống Tinh chịu tìm đến thằng bạn chí cốt của nó để bày tỏ nỗi lòng, hỏi thử có phải bão lớn sắp đến không?

"Nay tới ăn sớm hả mạy?" Thành Huấn từ đằng xa lau mấy cái bàn cái ghế, nói ra xa, "Nay chắc trời mưa, mọi ngày có bao giờ chịu qua đây ăn đâu, vậy mà hôm nay chịu ăn quán nhà tao ha?"

"Ờ nay trời mưa, nên đừng kiếm chuyện nữa, thằng ôn dịch" Tống Tinh ngồi xuống bàn, "Một tô bánh canh cua không lấy cua, bưng ra ngồi đây nói chuyện với tao tí"

"Mới mở hàng mà kêu tô nghe thấy ứa gan. Chờ tí mày"

Thành Huấn coi thế mà nhanh nhẹn, công việc của mẹ nó đều sành sỏi răm rắp. Tống Tinh nhìn vào trong thấy tay nó làm bánh canh mà còn phải tấm tắc khen trong bụng "Mình có thằng bạn cũng ra gì ghê, có điều nó hơi ôn dịch thôi". Chưa đầy 1 phút Thành Huấn đã bước ra bàn cùng với tô bánh canh nóng hổi trên tay.

"Muốn tâm sự gì hả?" Thành Huấn kéo cái ghế ngồi đối diện Tống Tinh.

"Sao biết?" Tống Tinh tay lau mấy cái đũa muỗng.

"Có bao giờ mày qua đây ăn đâu, đã vậy còn kéo tao lại nói chuyện. Sao, muốn tâm sự gì?"

Nghe tới đây Tống Tinh mặt hơi xịu đi, tay cũng buông mấy cái đũa muỗng xuống.

"Hình như tao thích Thiện Vũ rồi mày ơi"

"Từ hồi nào?"

"Nửa tháng nay rồi, từ cái ngày Thiện Vũ vừa về ấy. Tao lén để thư trên cửa sổ nhà Thiện Vũ, tại thấy Thiện Vũ dễ thương mà Thiện Vũ hồi âm, chữ của Thiện Vũ đẹp, đọc cũng thấy Thiện Vũ nói chuyện dễ thương nữa" Tống Tinh nói, tay gắp đũa đầu tiên thổi thổi, "Mà tao không dám nhận mình thích Thiện Vũ đâu mày ơi"

"Sao mà không dám?"

"Mày nghĩ đi. Người ta là người thành phố, còn tao đó giờ sống dưới quê biết gì mấy cái trên đó đâu, xứng đôi vừa lứa cũng không. Lấy đi ra cơ hội để nói lời thích bây giờ hả mày?"

Tống Tinh mặt bí xị, nói xong câu này mặt nó rầu thấy rõ. Ờ, nó rõ sự thật này hơn bất cứ ai. Người ta nói trèo cao thì té đau, nên nó cũng đâu dám hi vọng gì. Thiện Vũ dễ thương thật, Thiện Vũ có hai cái má trắng nõn búng ra sữa với cười đẹp lắm, Tống Tinh mỗi lần nhìn nó đều muốn nựng hai cái má của nó mãi mà chả có can đảm mở lời xin. Tống Tinh chả biết sao, nhưng dường như giữa Tống Tinh và Thiện Vũ như có một màn ngăn không thể thấy được, và cho dù Tống Tinh có cố gắng bao nhiêu cũng không thể phá vỡ màn ngăn ấy. Cơ bản cả hai từ đầu đã không dành cho nhau. Tống Tinh buồn, cúi mặt xuống ăn một đũa bánh canh thiệt nhiều.

"Ủa mà, bình thường tao với Thiện Vũ có bao giờ nói chuyện với nhau đâu, bộ tao nói ra mày không bất ngờ gì hả?"

"Cần gì thấy mày với Thiện Vũ nói chuyện với nhau, ngay từ đầu nhìn mày tao đã biết mày có ý với người ta rồi" Thành Huấn thản nhiên trả lời làm Tống Tinh có hơi không tin.

Thành Huấn nói tiếp, "Mày còn nhớ cái bữa sang nhà bà Thiện Vũ không? Cái lúc Thiện Vũ ngại định bỏ vào nhà cũng mày là người giữ con người ta lại chứ ai, đã thế có mấy lần chạm mắt với con người ta tao đều vô tình thấy hết nhé, ông mày đây mọi ngày hơi ngơ ngơ mà chuyện hồng trần đều thấu hết đấy chứ mà giỡn"

"Với cả, đời này chả có cái gì là không xảy ra hết. Mày cứ giữ khư khư mãi cái suy nghĩ mày với người ta không xứng đôi vừa lứa rồi cứ mãi không cố gắng thì dù có được cũng thành không được thôi. Đời người sống có một lần, thích ai thì nói, người ta chưa thích thì cưa. Lỡ mày bỏ lỡ người ta rồi sau này có tiếc cũng không phải là đã quá muộn rồi sao?" Thành Huấn chồm người vỗ vai Tống Tinh một cái. Đó giờ chưa nghe Tống Tinh trải lòng chứ nghe rồi thì lại thấy lòng nó nghĩ ngợi gì cũng thấu được cả. Trai quê thì đã sao? Thiện Vũ tuy sống ở thành phố từ nhỏ nhưng giờ cũng chuyển về đây sinh sống, cũng thành "trai quê" như tụi này thôi. Giờ đều là "trai quê", nghe chả phải xứng đôi vừa lứa hơn rồi hay gì?

"Tô bánh canh này tao bao. Ăn đi rồi từ giờ về sau tao bày cách cho mà tiếp cận. Thích như mày chắc mốt có đứa vào hốt luôn con người ta mất, lớn đầu rồi mà ba cái chuyện này dở ẹc"

"Ủa chứ mày đó giờ cũng rành mấy chuyện này quá ha?"

"Tao xem tivi thấy, vậy là rành hơn mày rồi, đòi hỏi gì nữa mạy?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 29, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jaynoo; chuyện tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ