Bức thư ở góc cửa sổ

96 27 0
                                    

Trời dần điểm 9 giờ tối, là cái lúc mà xóm Ân Hải sẽ chẳng còn nhà nào sáng đèn, tiếng vạc sành và ve kêu đêm trộn lẫn vào nhau tạo nên đặc trưng của vùng quê. Thiện Vũ bao lần vẫn vậy, nó không thể quen được giờ giấc khi vừa về nhà bà, để nó có thích nghi được với những giấc ngủ sớm có lẽ phải mất hai ngày. Những đêm này thì nó chủ động nằm gần bà hơn, bà ôm nó vào lòng, tay xoa xoa lưng nó, miệng thì kể cho nó mấy chuyện ở xóm, dù là chuyện cũ rít hay mới toanh, nó vẫn sẽ nằm im nghe bà kể, cho đến khi mắt nó chẳng thể mở nổi mà ngủ quên trong lòng bà thì thôi.

Hôm nay Thiện Vũ bảo bà kể về đám Hi Thừa.

Bà kể về chuyện rong chơi hằng ngày của tụi nó. Ban đầu bà không quá để tâm, nhưng mà dần dần đồng hồ cứ điểm 4 giờ chiều là đủ 6 đứa sẽ tập trung ở vị trí quen thuộc, vườn cây sát nhà bà. Mà chỉ có hè tụi nó mới được thoải mái vậy thôi, chứ đến mùa tựu trường thì đứa nào đứa nấy đeo cặp đi học đến chiều muộn mới có về. Ở vùng quê thế mà tụi nó cũng học nhiều lắm, nhà đứa nào cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ sống, chẳng có dư giả là bao, may cho tụi nó hiểu chuyện mà suy nghĩ về tương lai nên bỏ công sức học quên cả ăn ngủ. Trẻ con vùng quê thế mà suy nghĩ nhiều lắm, hẳn là cũng có nhiều tâm sự trong lòng. Mà dù chuyện học hành có bận bịu như thế nào, miễn hè đến là cứ hết đứa này ới đứa kia "Nghỉ hè chưa mạy? Chiều nay 4 giờ chỗ cũ nha" đến nỗi cả xóm chẳng ai là không biết tụi nó được nghỉ hè rồi. Xóm này hè đến nhộn nhịp hơn hẳn là nhờ có tụi nó, nên cũng chả ai cằn nhằn, ngược lại còn thương nó như con cháu trong nhà. Bà thương cái cách chúng hiểu chuyện từ cái lứa tuổi đáng lẽ chỉ nên ăn với học, nên bà muốn lúc chúng vui chơi chúng sẽ vui hết sức mình và đừng nghĩ suy điều gì ở ngoài xã hội đầy bụi bẫm. Xã hội này đủ tàn nhẫn rồi, những đứa trẻ này không xứng đáng phải bị nỗi lo âu của người lớn làm chúng mất đi những ngày tháng tươi đẹp.

"Bà ơi, bà kể cho con nghe về anh Tống Tinh với" Thiện Vũ đưa đầu ra sau, nhìn bà, lay tay bà nói.

"Sao lại muốn bà kể về Tống Tinh? Con có ấn tượng gì với nó hả?"

Thiện Vũ đưa tay lên cằm, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Nó không phải suy nghĩ lí do để bà kể về Tống Tinh, mà là ấn tượng của nó về Tống Tinh như thế nào. Cái hồi sáng sớm, nếu nó nhớ không lầm thì khi bố nó chạy ngang, nó có gặp Tống Tinh rồi. Cái chạm mắt nó nhớ cũng chỉ tầm 2 đến 3 giây thôi, trời cũng tờ mờ sáng nên nó cũng không thấy rõ mặt mũi ra làm sao, nhưng ấn tượng của nó là Tống Tinh có làn da ngăm, tay thì cứ dụi dụi mắt vì còn buồn ngủ làm nó bật cười. Nhưng chiều gặp lại thì nó mới có dịp nhìn rõ Tống Tinh hơn một chút. Tống Tinh cao hơn nó tận một cái đầu, mũi thì cao ơi là cao, nhưng có điều Tống Tinh hơi ít nói. Mà thôi kệ vậy, sau này chơi với nhau nó nghĩ Tống Tinh sẽ mở lòng hơn với nó mà.

"Dạ con thấy anh Tống Tinh cao, da ngăm khoẻ khoắn, mũi cũng cao nữa ạ, mà ảnh hơi ít nói.."

"Chắc là do Tống Tinh ngại con rồi, thường ngày nó hoạt bát lắm, nó mà cười chỉ có mức cả xóm nghe ấy chứ" Bà xoay người, "Dần rồi nó cũng quen thôi, trẻ con mà, ngại xíu rồi sau này lại thân"

Thiện Vũ ngoan ngoãn gật đầu, nó thoáng thấy bà dụi mắt biểu hiện buồn ngủ nên nó đứng dậy tắt đèn cho bà. Và không lần nào nó quên khi về ngủ với bà, trước khi bà ngủ bà sẽ hôn trán nó một cái thầm mong nó sẽ có giấc ngủ ngon. Nó thích khoảnh khắc này, khi ngoài kia là những mệt mỏi tựa như cơn sóng lớn ồ ạt đẩy nó ra xa, thì cái hôn của bà như là tất cả những điều dịu dàng nhất thế giới xoa dịu lấy những vết thương lòng từ rất lâu. Nó ghét cay ghét đắng cuộc đời này, ghét tạo hoá vì đã tạo ra nó, nhưng điều làm nó cảm thấy bản thân mình xứng đáng được sống chỉ duy nhất là bà mà thôi.

Bà kéo chăn lên cho nó, đảo mắt một vòng để chắc chắn nó đã đủ ấm rồi xoa đầu nó, "Thiện Vũ của bà ngủ ngon"

Nó nhẹ gật đầu, miệng thì thầm "Bà của Thiện Vũ cũng ngủ ngon"

















Thiện Vũ đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đúng 12 giờ đêm. Nó nằm trằn trọc được tròn 3 tiếng rồi, mà không tài nào ngủ được. Những ngày đầu tiên về quê lúc nào cũng là khó khăn nhất với nó vì chuyện giờ giấc.

Nó cẩn thận kéo chăn xuống, nhìn bà không rời mắt vì sợ sẽ đánh thức bà dậy rồi từ từ ra chỗ gần cửa sổ ngồi. Nó hít lấy một hơi, sương bắt đầu rơi rồi, ngoài trời cũng dần lạnh hơn, khác hẳn với trên thành phố, vào giờ này có lẽ nhìn ra đường lớn vẫn đông đúc xe cộ, nhà nào cũng sáng trưng đèn làm sôi động cả con đường. Nghĩ đến việc mình sẽ sống ở đây từ giờ về sau làm nó có chút không quen, dù bản thân đã từng về đây không ít lần. Nó tựa đầu lên cửa sổ, mắt đối diện vầng trăng hình lưỡi liềm trên bầu trời cao vời vợi. Tay cho vào túi lấy mẫu giấy nhỏ, là bức thư hồi chiều nó nhặt được ở cửa sổ.

"Chào Thiện Vũ,

Anh biết Thiện Vũ có lẽ không nhớ anh là ai đâu, vì anh nghĩ Thiện Vũ sẽ không để ý lắm vì cái chạm mắt có mỗi vài giây. Nhưng anh thì khác đấy.

Anh còn nhớ rõ, cái chạm mắt với Thiện Vũ ngắn chỉ tầm 3 giây, khi xe chạy đủ xa rồi anh vẫn kịp thấy Thiện Vũ cười với anh. Thiện Vũ cười đẹp lắm, nhưng nét mặt thì lại cho anh thấy trước đây Thiện Vũ là người không hay cười. Anh mong rằng mình đã nghĩ sai rồi, nhưng nếu có ra sao đi chăng nữa, sau này đi cùng bọn anh, mong Thiện Vũ sẽ luôn giữ nụ cười này trên môi. Vì anh thích nhìn Thiện Vũ cười lắm, Thiện Vũ đẹp nhất là khi cười đấy, Thiện Vũ có biết không?

Anh tranh thủ viết vội vài dòng khi đang ngồi ăn chè khoai của bà nấu, chữ anh thường ngày cũng chẳng đẹp là bao, viết vội thế này chắc Thiện Vũ sẽ chẳng đọc ra mất. Thông cảm cho anh Thiện Vũ nhé, cực cho Thiện Vũ rồi. Nhưng mong Thiện Vũ sẽ đọc những dòng này mà anh gửi. Thiện Vũ hồi âm hay không cũng được, vì đây cũng chỉ là vài dòng cảm xúc của anh thôi. Nhưng Thiện Vũ hồi âm, anh nghĩ mình sẽ vui hơn.

Gửi Thiện Vũ,
Tống Tinh."

Thiện Vũ gấp lại bức thư, khoé miệng thì không ngừng cong, thoáng nhìn gò má nó còn thoáng đỏ. Cái con người này, ra là cũng có ấn tượng đặc biệt với nó như nó có ấn tượng đặc biệt với người ta. Nó mở bức thư ra nhìn lại một vòng, nét chữ viết vội nghiêng vẹo làm nó thoáng chút thấy đáng yêu.

Đúng là về quê có nhiều thứ vui thật.

jaynoo; chuyện tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ