𝟦

585 63 2
                                    

Tối hôm đó bố mẹ nhất quyết lôi em về nhà, là ngôi nhà em sống từ nhỏ để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện. Một đứa chưa hề trải qua mối tình nào như em lại nghiễm nhiên vớ được một anh chàng ngon lành cành đào như Taehyung bố mẹ em không bất ngờ mới lạ, nhưng họ cũng vui mừng được một xíu vì ít ra em còn có mắt nhìn.

"Ami này, mẹ quên nói. Hồ sơ đi Pháp của con đang được duyệt rồi. Vài ngày nữa sẽ biết kết quả"

Chuyện Ami đi du học đã được quyết từ khi em còn trong bụng mẹ, chỉ là đi sớm hay muộn. Sở dĩ Ami chọn Pháp vì nơi đó rất có ích cho chuyên ngành em đang học, học xong về hay ở lại em có thể quyết định sau.

"Vâng con biết rồi"-Ami lắc lắc hai chân, miệng nhai trái cây đầy hưởng thụ. Đúng là không đâu sướng bằng ở nhà, mặc dù nhà em cũng có nhưng mà nhà bố mẹ vẫn là thích nhất.

À, đợi một thời gian em sẽ nói với Taehyung về việc du học. Nếu hồ sơ được duyệt thì em chỉ ở bên anh được ba tháng nữa thôi.

Tối hôm đó Ami ngủ lại nhà bố mẹ, em tắm khá lâu vì mãi tận hưởng cảm giác được ở nhà. Tắm xong em bước ra với đôi gò má đỏ ửng và mùi thơm ngọt ngào từ sữa tắm, như vậy ngủ mới ngon. Ami trèo lên giường vừa định ngủ thì nhận được điện thoại của Taehyung.

...

"Em vừa tắm xong định đi ngủ. Anh mới về sao?"

"Công việc thuận lợi chứ? Quán của anh thế nào?"

"À không phải lo cho em đâu. Bố mẹ em rất thích anh"

Trái với sự lo lắng của anh về việc bố mẹ Ami sẽ mắng em vì giấu bố mẹ thì họ lại rất vui là khác, không ngờ con gái mình ngớ ngẩn như vậy lại được một người đàn ông vừa thành đạt vừa đẹp trai ưng ý.

"Em ngủ đây, anh ngủ ngon"

Tắt điện thoại Ami liền gào rú, lăn qua lộn lại, đập mặt vào gối tới tấp. Ngại quá đi mất, vừa ngại vừa thích. Hoá ra yêu là như thế này!

Hôm sau em dậy sớm đi học vì nhà bố mẹ khá xa trường, bất ngờ thay Taehyung đang đứng trước cổng chờ em. Lần này chắc chắn là Taehyung chứ không phải thầy Jeon.

Thấy em từ bên trong bước ra Taehyung bèn xuống xe mở cửa cho em.

"Sáng nay em đã ăn gì chưa?"

Kèm động tác che bên trên để đầu em không bị đụng vào trần xe, Ami lắc đầu.

"Em chưa"

"Vậy anh đưa em đến quán nhé"

Còn khá sớm nên quán chưa mở cửa, Taehyung rút chìa khoá ra tra vào ổ rồi đẩy cửa vào, em rất thích cảm giác đến đây vào sáng sớm khi chưa có ai. Bartender hay nhân viên đều chưa đến, ở đây chỉ có em và anh thôi.

Nhưng mà quán cà phê này có đồ ăn sáng sao?

Taehyung cởi áo khoác ngoài để lên ghế gọn gàng rồi vào khu vực pha chế làm đồ ăn sáng, Ami ngồi ở bàn chờ anh, một lát sau Taehyung mang ra hai đĩa bánh mì, trứng và xúc xích đơn giản.

"Anh....ở quán mà có những món này sao? Anh mua khi nào vậy?"

Ami gặm chiếc nĩa trong miệng, anh phì cười ghé sát vào tai em hé lộ, anh biết nãy giờ cô nhỏ này rất thắc mắc.

"Bên trên là một căn nhà nhỏ của anh, lâu lâu anh ngủ lại đây"

"Thật vậy sao?! Em có thể lên xem không?"

"Được chứ, nhưng phải ăn xong đã"

Ami mắt chữ a miệng chữ o trầm trồ, thú vị thật đấy, nói mới để ý quán này đúng là có tầng nhưng chưa lần nào em thấy có người lên đây mặc dù khách rất đông. Tầng một luôn được che rèm rất kín.

Taehyung giữ lời hứa với em dắt em lên trên lầu, anh lấy ra một chiếc chìa khoá khác. Bên trong chẳng khác gì một căn biệt thự thu nhỏ, mọi thứ đều rất tiện nghi và bày trí rất đẹp, căn phòng sử dụng tông màu ấm, có đủ bếp, phòng khách và phòng ngủ, có vài cái cây xanh nho nhỏ được đặt ở cửa sổ.

Nhìn mặt em là biết em thích nên anh rất vui, cách bày trí này cũng nói lên con người của anh, ấm áp và đơn giản. Ami tiến thẳng vào trong không ngần ngại, tự nhiên tham quan từng ngõ ngách của căn nhà nhỏ này, nhìn mọi thứ có vẻ anh không phải hay ghé đây mà là thường xuyên ở lại mới đúng. Để hôm nào em kiếm chuyện về trễ vào buổi tối...

Giường anh nằm cũng là giường cho hai người...

Hjhj này short fic hoy mấy pà, khum ngược và rất nhẹ nhàng.

©️Fallin' all in you | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ