𝟧

584 65 5
                                    

Hôm nay em có tiết trong trường đến tận chiều, lúc tan học đã là năm giờ. Ami lượn vào căn tin chén một phần gà với các bạn cùng lớp xong cũng đã đến tối, vì ngoài ăn ra bọn em còn nói chuyện nữa, miệng người nào cũng liến thoắng không ngừng.

Đoạn đường về nhà của em chắc chắn phải đi ngang quán của Taehyung, nhưng mà giờ này còn sớm quá anh chưa đóng cửa. Thế là Ami chạy vào phòng karaoke hát giết thời gian đến quên luôn giờ về.

"Trễ mất rồi...tại mình hát nhập tâm quá làm gì không biết..."

Ami chạy thục mạng từ trung tâm về nhà, thậm chí em đã muộn đến mức hơn giờ đóng cửa của anh tận mười lăm phút luôn rồi.

Chạy một hồi thấm mệt, em không thèm chạy nữa mà đi từ từ về. Đằng nào cũng trễ mất rồi, Ami đang tự an ủi bản thân mình rằng chưa chắc hôm nay anh ngủ lại đó, anh nói là thỉnh thoảng mà, có phải mỗi ngày đâu.

Đáng tiếc hôm nay anh ngủ lại quán. Nhưng Ami vẫn còn may mắn đó là quán đóng cửa trễ hơn mọi hôm.

Kim Ami đang đi về đến đầu đường, thấy quán còn bật đèn em mừng hết lớn, thấy anh đang đứng ở đó hút thuốc em còn mừng hơn. Thôi kệ, trong cái rủi có cái may.

Kim Taehyung thấy em từ xa, anh bèn dập tắt điếu thuốc, mỉm cười đợi em đi bộ đến.

Ami vừa đi vừa nở nụ cười cầu tài, còn một đoạn ngắn nữa em bèn lao vào lòng Taehyung.

"Hôm nay về trễ thế?"

Môi anh dán lên đỉnh đầu em, Ami cười khúc khích thích thú trong ngực người ta.

"Tại thầy giảng bài lâu quá, bọn em còn phải làm bài tập nhóm nữa"

Em ngẩng đầu: "Còn anh thì sao?"

"Hôm nay khách về trễ nên anh đóng cửa trễ, tối nay anh ngủ ở đây. Đã ăn tối chưa?"

Ami lắc đầu, em chưa ăn thật mà. Cho dù có ăn rồi em cũng sẽ nói là chưa.

Cuối cùng em đã thành công vào nhà anh một lần nữa, hiện tại em đang đi thăm quan mọi ngõ ngách ở đây còn Taehyung đang nấu ăn cho cả hai.

"Em ăn được hải sản không?"

Taehyung đang đứng ở tủ lạnh lấy thêm nguyên liệu, nghe tiếng em vọng ở bên trong ra anh mới lấy thêm một bịch tôm.

Lúc nãy Taehyung vừa ngỏ lời hỏi em có thể ở lại không, vì trời đã tối rồi hơn nữa hai người hiện tại là người yêu của nhau thì có gì cần e ngại nữa đâu, Ami mới đầu còn làm bộ suy nghĩ dữ lắm chứ thật ra bên trong em đang gào thét dữ dội, đây là mục đích ban đầu của em mà!

Ami mới tắm xong thơm phức bước ra, vừa lúc anh mới làm xong thức ăn. Em mặc chiếc áo thun của anh và quần đùi cũng của anh nốt, Ami tự nhiên như ở nhà mở cửa tủ lạnh chọn đồ uống.

"Anh uống gì?"

"Nước cam"

Hai người ngồi cạnh nhau yên tĩnh dùng bữa tối, anh vừa đẹp trai, vừa kinh doanh giỏi lại còn nấu ăn ngon, em đúng là rất may mắn mới có được anh.

"Hợp khẩu vị của em không?"

Ami nhóp nhép miệng gật đầu, nếu được thì anh có thể nào nấu cho em mỗi ngày không? Sau này về làm vợ anh cũng nấu cho em đi chứ em mà nấu thì anh nuốt không nổi đâu.

Thấy em ăn trong vui vẻ Taehyung mới yên lòng, anh ít khi nấu ăn lắm vì quá bận rộn. May mà tay nghề chưa đi xuống, hồi đi du học cách đây bảy năm, anh cũng tự nấu mỗi ngày.

Ăn xong Ami giành rửa bát để cho anh đi tắm, cả hai trông không khác gì một cặp vợ chồng cả. Thấy trong tủ có trái cây em mang ra gọt luôn.

Taehyung tắm xong, tóc anh còn hơi ẩm vì đã gội sạch keo, nói thật nhé, em chưa bao giờ hết bị hớp hồn với vẻ đẹp của anh đâu, bộ dạng này của anh là lần đầu tiên em thấy, sao mà không mê cho được.

"Anh lại đây ăn trái cây này"

Em ngồi bó gối một cục, tay cầm dĩa cắm một miếng lê vừa ăn vừa xem tivi, Taehyung mỉm cười đi đến ngồi bên cạnh em, há to miệng để em đút.

"Eo ơi, anh lớn rồi mà"

Ami mắng yêu Taehyung nhưng thật ra em thích anh làm như vậy lắm. Ngọt ngào quá đi mất.

Buổi tối đi ngủ, anh sợ em còn ngại nên đã chủ động mang gối ra ngoài sofa nằm, Ami cũng đồng ý vì em ngại thật. Nhưng ngoài đó không có máy sưởi, ban đêm em giật mình dậy vì lạ chỗ và một phần vì lạnh, em tăng nhiệt độ máy sưởi rồi ra ngoài phòng khách gọi anh vào.

Thấy anh nằm co lại trên ghế làm em xót xa, mặc dù chăn dày thật nhưng vẫn lạnh lắm, em tiến đến ngồi quỳ xuống trước mặt anh, nhẹ nhàng lay vai Taehyung.

"Tae...vào trong ngủ đi. Ngoài này lạnh lắm"

Taehyung vì lạnh nên chưa ngủ say được, anh mau chóng tỉnh táo: "Em...ổn chứ?"

Ami gật đầu cười: "Không sao mà, anh mà bệnh em mới không ổn"

Taehyung phì cười bẹo má em, mang đồ đạc vào lại trong phòng.

Ami trằn trọc mãi không ngủ lại được vì hồi hộp trong khi Taehyung đã ngủ say từ tận mấy giờ trước, đây là lần đầu tiên em ngủ chung với đàn ông đấy! Nằm làm trò dở hơi một hồi cơn buồn ngủ cũng kéo tới, em nằm sát ra bìa giường chìm vào giấc ngủ, tay chân thu lại không dám thoải mái như lúc nãy nằm một mình nữa.

Nửa đêm đến lượt Taehyung giật mình dậy, thấy em suýt rơi xuống giường, anh bèn kéo em lại.

"Ngốc quá, giường rộng mà sao phải nằm tít đằng xa đấy làm gì"

Taehyung hôn lên trán em, gối đầu em lên tay mình rồi lại lần nữa ngủ say. Đêm nay trong căn phòng nhỏ có hai người hạnh phúc.

©️Fallin' all in you | kth |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ