Shuhua dắt xe tòn ten đi lại garage, như một thói quen, em dựng xe rồi ngó vào trong. Soojin hình như đang dạy học viên.
Irene thấy em liền vui vẻ đi ra, khoác vai em
- Hế lô em....
- Hế, hế lô. - Shuhua vẫy tay nhưng mắt lại hướng về phía bên trong, nơi đó có một người con gái đang nghiêm túc chỉ dạy cho học viên.
Wendy đi ra muốn lôi em vào.- Tiểu mỹ nhân, vô đây.
Nhưng em lại chần chừ, em sợ mình sẽ làm Soojin mất tập trung, cô không muốn quấy rầy nàng làm việc.
Soojin ngó ra cửa, biết tên rắc rối lại đến, nàng ngó đồng hồ, cũng vừa vặn hết giờ làm, nàng kết thúc giờ dạy rồi cởi bao tay ra, cởi đồ bảo hộ, rửa tay sạch sẽ.
Chống nạnh nhìn em:
- Đi đâu ?
Shuhua ngơ ngơ, chỉ chiếc xe máy của mình.
- À, chị xem, cái xe này, tự dưng dở chứng không chạy nữa.
Soojin ngó, mở khoá xe, quả nhiên đề không được, đạp không xong. Nàng ngó trước ngó sau :
- Bị gì nhỉ ?
Sau vài giây, Soojin nhận ra được vấn đề, nàng khó chịu nhìn em:
- Yeh Shuhua, em chạy xe cũng nên đổ xăng đi.
Shuhua gãi mũi cười tít mắt.
- Ủa ? Hề hề....vâng, mà tới giờ về rồi nhỉ ?
- Tới chờ người ta thì nói đi, bày đặt.... Minnie đi ra, nói một câu rồi bĩu môi. Shuhua có gian tình với nàng thì cả cả cái cái garage này đều biết hết rồi mà đặt dấu diếm.
- Cậu cút về đi. - Soojin xua.
Mọi người về hết, Soojin rút ra điếu thuốc, vốn định đưa lên miệng hút nhưng cuối cùng lại suy nghĩ gì đó, nàng dẹp hộp thuốc cùng bật lửa vào túi, nhếch mắt nhìn em:
- Trà sữa của tôi đâu ?
Bình thường sửa xe xong đều trả công bằng trà sữa mà, mặc dù hôm nay cũng không có sửa gì nhưng mà mùi vị đó ngày nào cũng uống quả thật có chút nghiện rồi.
Shuhua nghe xong mới giật mình, đem li trà sữa trên xe đưa cho nàng:
- À quên quên. Đây....chị có thích vị này không ? Hay em đổi cho chị vị khác nhé ?
- Không, rất thích. - Soojin hút cái rột, ngon lành.
Nàng còn định đi ra ngoài đóng cửa garage rồi về thì Hwayoung lại tới. Chị ta một thân sơ mi, đào hoa phong nhã, bộ dạng tiêu sái này bất kỳ cô gái nào nhìn cũng phải đắm chìm trong đó, Soojin đã từng ngu ngốc rơi vào một lần rồi.
- Hwa..... Hwayoung. - Soojin hơi mất tự nhiên.
- Soojin.....chị có chuyện muốn nói. - Hwayoung đi gần nàng hơn.
Soojin theo phản xạ lùi lại.
- Nói đi. - Lùi làm sao lại đụng trúng Shuhua, em dịu dàng ôm lấy bả vai nàng.
- Em đừng như vậy....chị.....chị và Ari li hôn rồi. - Hwayoung sấn tới, Soojin tại sao lại xa lánh mình cứ như là lánh tà vậy ?
Shuhua cuộn tay lại, đem Soojin ra sau lưng mình.
Nàng giật mình vì hành động của em nhưng rồi lại đứng yên muốn xem coi cô nhóc này lần này làm ra trò trống gì.
Shuhua đứng sừng sững đó, khác hẳn bộ dạng hiền lành ngày thường, em cáu kỉnh quát vào mặt người đối diện :
- Chị báo với chị ấy làm gì ? Chị ấy không phải cục dân chính. Còn nếu muốn chia tài sản thì đi tìm luật sư đi.
- Mày là ai ? - Hwayoung xắn tay áo, ở đâu lòi ra con nhóc này vậy ? Nếu không nể mặt Soojin chắc chị sẽ đấm em một cái rồi.
- Tôi....tôi..... - Shuhua nhìn qua Soojin, em bối rối. Bọn họ là gì của nhau ?
Bạn bè ? Không muốn.
Người yêu ? Không phải.
Người dưng ? Cũng không đúng.
Hwayoung nhìn thấy bộ dạng lúng túng của em liền biết ngay em và nàng không là gì của nhau. Chị ta biết rõ Soojin vẫn còn vương vấn chuyện cũ, sẽ không dễ dàng chấp nhận người mới.
- Mày có quyền gì lên tiếng ở đây ?
- Tôi......
Thấy Shuhua đang run rẩy, bàn tay cũng cuộn lại thành nắm đấm, gân xanh nổi cộm lên, đủ biết em đang uất ức và tức giận như thế nào.
Soojin bước lên, chạm vào tay em vỗ vỗ :
- Shuhha, đừng náo.
Shuhua vì thế mới đỡ tủi thân hơn chút, nhất là thái độ của nàng bây giờ giờ có lẽ là đang đứng về phía em.
Soojin khoanh tay nhíu mày nhìn Hwayoung.
- Hwayoung, lời em ấy nói không sai. Chị muốn tìm em làm gì ?
- Chúng ta....
Soojin cắt lời. - Hwayoung, kể từ ngày em té từ sân thượng xuống, cái giây phút chị cứu cô ta chứ không phải em. Thì chúng ta đã mãi mãi bị tách rời, chị là chị, em là em, không có chúng ta.
Soojin không chút lưu tình mà nói thẳng, đoạn tình cảm của họ từ lâu đã kết thúc. Phải, Soojin vẫn còn đau, nhưng không phải vì lưu luyến mối tình đó mà tiếc cho cho những năm tháng mình đã yêu dại khờ như thế.
Trong lòng nàng, đối với chị ta chỉ có hận, không có tình.
Shuhua hả hê, muốn cười một cái vào mặt chị ta. Shuhua hất mặt lên trời, ở phía sau Soojin mà bĩu môi.
- Chị....chị biết sai rồi.
Shuhua quạu quọ, lại lôi Soojin ra sau lưng mình, em hùng hổ chất vấn.
- Chị biết sai rồi làm sao ? Định đem con đến kêu Soojin nuôi giùm chị hay gì ? Đồ chết bầm nhà chị.
- Mày câm miệng. Con chó. Hwayoung chỉ thẳng mặt em.
- Chị dám chửi tôi ? - Shuhua cuộn tay áo lên, đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Hôm nay chị ta dám mặt dày ở đây nói những lời vô nghĩa làm tổn thương Soojin nữa thì em sẽ khô máu với chị ta.
Soojin thật không nhìn ra Shuhua cũng có máu giang hồ như thế.
- Shuhua.....bỏ đi.
Hwayoung không chịu thua khi bị một đứa nhóc lên tiếng chất vấn, chị ta tiến tới nắm lấy cổ áo em :
- Mày là cái thá gì, nhóc con vắt mũi chưa sạch ?
Shuhua đem tay chị ta ra khỏi cổ mình.
- Tôi vắt mũi còn sạch hơn cái nhân cách của chị đó.
Hwayoung tức điên, định nhào tới đã bị Shuhua đẩy ra :
- Má
Shuhua chửi thề, sau đó quay qua nhìn Soojin bằng ánh mắt cún con.
-Ôi chết, em là sinh viên ngoan mà..... Soojin aaa, em lỡ chửi thề, vả em một cái coi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SOOSHU| GARAGE TÌNH YÊU
FanfictionThể loại: công ôn nhu x cục súc thụ =))) " Tôi là thợ sửa xe, nhưng em có thể nào đến sửa giúp tôi một trái tim đã tan vỡ không ? " ______________ Fic này mình đã cover lại từ bạn "TranNguyen140499" nhưng mờ bạn ấy hong trl mình vì quê và lâu quá n...