16. Ăn Xong Bỏ Trốn

214 8 0
                                    


- Lại đây, vạch cho xem... - Soojin ngoắc ngoắc em, thấy cái mặt đần đần của em đang ngây ngốc đi tới, Soojin nén cười, tên ngốc này sao có thể học y vậy ? Nhìn như tên đần.
- Hơ hơ....
Thấy em đã tới gần, nàng nắm lấy tai em xoắn lại.
- Xem xem, đồ háo sắc, xéo về nhà đi.
- Ui da, đau em. - Shuhua bất mãn xoa tai, cảm giác Soojin cứ như mẹ của em vậy, lúc nào cũng đánh mắng người ta.
- Ngoan, về ngủ đi. Tôi sẽ không hút thuốc nữa. - Soojin thương tiếc đi tới xoa đầu rồi hôn cái chụt lên trán em.
- Nhưng chị phải đổi cách xưng hô đi. Tôi tôi, nghe khó ưa chết được.
- Thích thế đó. Làm như thân lắm vậy.  Soojin ghét bỏ nói.
Shuhua cười lưu manh.
- Thân chớ, mông cũng đã bóp, còn gì mà không thân ? - Nói xong còn đưa tay đánh vào mông nàng một cái đét.
- Quỷ. - Soojin nảy người rồi mắng yêu một câu.
- Bây giờ chúng ta đã có danh phận, em muốn nâng cấp. Chẳng hạn như người yêu thành ông xã.
- Nâng cấp từ người yêu thành người yêu cũ ?- Soojin hỏi ngược lại.
Shuhua lắc đầu lia lịa.
- Không cần, em về đây, cục cưng ngủ ngon. Chụt. - Ịn vào môi người ta một dấu hôn rồi quay người.
- Ngủ ngon, đồ ngốc.  - Nàng mỉm cười vẫy tay.
_______________
Chiều hôm sau, khi Soojin đang dạy học viên thì Hwayoung đến, còn mang cả con bé theo. Con bé ngũ quan y đúc chị ta, càng làm Soojin có chút quặn thắt ở ngực. Cảm giác bị phản bội, người mình yêu còn có con với người khác, đó không phải cảm giác ngày một ngày hai có thể quên ngay.
- Chị lại có chuyện gì ? - Soojin nhìn chị ta, tay còn không thèm rửa, dù gì chị ta đối với nàng chính là không thích bộ dạng lem luốt này, nàng cũng chả cần xinh đẹp mỹ miều trong mắt chị ta làm chi. Miễn Shuhua thích là được.
Hwayoung tay nắm chặt tay con gái rồi nói.
- Chị sẽ về Mỹ, chị muốn nói chuyện một chút, sẵn tiện dẫn con bé đi ăn kem.
- Tôi không rảnh. - Soojin lắc đầu liền từ chối. Nàng không muốn dính vào rắc rối.
Con bé buồn thiu, đưa đôi mắt cún con nhìn nàng, chớp mắt gọi :
- Dì ơi.....~~~~~
Ôi trời, Soojin trời sinh không cưỡng được mấy sự dễ thương này liền ôm trán miễn cưỡng nói.
- Chị có nửa tiếng.

Soojin vào trong rửa tay rồi nói với Minnie một tiếng :
- Shuhua tới tìm thì không cần nói mình đã cùng Hwayoung dẫn con bé đi ăn kem.
- Ờ, mình biết rồi. - Minnie đang loay hoay xem xét một chiếc xe hỏng, nghe nàng nói liền qua loa gật đầu.
Cái quan trọng là Minnie nghe chữ được chữ mất. Thành ra khi Soojin rời đi, Minnie liền ngẩn người, nàng nói gì nhỉ ? Shuhua tới tìm thì nói nàng đã cùng Hwayoung dẫn con bé đi ăn kem ?
Minnie ngơ ngơ cho là mình nghĩ đúng.
Đúng beng năm giờ ba mươi phút, không lệch một giây, Shuhua học xong chạy tới garage, ngó Minnie:
- Chị JinJin đâu rồi chị ?
- Cùng Hwayoung dẫn con bé đi ăn kem rồi. - Minnie vô tư trả lời, tay còn cầm mấy con ốc.
Shuhua nghe xong mặt mũi tối sầm, rồ ga đi mất dạng.
Minnie ngẩn tò te, nhìn đám người bên cạnh mình tự hỏi :
- Hình như mình nói sai gì hả ?
- Mình cũng thấy sai sai gì đó. - Irene xoa xoa trán. Khi nãy rõ ràng Soojin đâu có nói như thế ?
Yeri hỏi vặn lại. - Soojin kêu cậu nói lại với Shuhua như thế à ?
- Hình như vậy, nghe loáng thoáng thế. - Minnie gãi đầu, cố nhớ lại xem có phải thế không.
- Mình nghe mùi khét trong thành phố. - Seulgi rùng mình, có cảm giác bất an.
Joy đi tới vỗ vai nạn nhân đáng thương đang nghệch mặt ra, giọng nói mười phần cảm thông. 
- Minnie, ngày mai cậu không cần đi làm, trực tiếp đến bệnh viện đặt một phòng cho bản thân, bọn mình sẽ đến thăm cậu.
- Chắc Soojin sẽ không mắng mình đâu ha ? - Minnie ngồi xuống ảo não.
- Ừ, không mắng, sẽ đánh. - Irene khẳng định.
Ách. Minnie khổ sở ôm đầu.

|SOOSHU| GARAGE TÌNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ