Kim Thái Hanh thân là bậc đế vương, tính tình thất thường, nhưng lại đặc biệt sủng tiểu vương gia, tiểu vương muốn gì được đấy, kể cả là sao trên trời, nếu muốn hắn sẽ hái xuống cho y.
Điền Chính Quốc với khuôn mặt kinh luân tuyệt diễm không ai có thể sánh bằng, ngay cả thân thể kia cũng vậy, đều là vật trân quý nhất trong tay Kim Thái Hanh .
Sự ngây thơ kia của Chính Quốc khiến hắn không thể không dở trò lưu manh, ví như hiện tại hoàng đế tính khí đặt trong hoa huyệt mềm mại, côn thịt thỉnh thoảng giật giật làm Điền Chính Quốc cũng nhẹ lắc người theo. Quay lưng không đối diện với khuôn mặt anh tuấn kia, Điền Chính Quốc chính thức ăn ngủ không yên với vị ca ca nhà mình. Tay trái nhào nắn hai bên ngực, tay phải thì chu du khắp nơi, cuối cùng là dừng lại ở ngọc hành xinh đẹp kia.
Chính Quốc mù mờ mở mắt, có chút khó chịu đẩy đẩy bàn tay nóng rực kia ra khỏi ngực mình, bên dưới cũng cắn chặt lấy tính khí rồi từ từ nhả ra.
Kim Thái Hanh có chút kích thích, động động tính khí. Chính Quốc hậm hự, có vẻ hôm nay mỹ nhân không khỏe nha~~~
Hai người thường ở chung một chỗ lâu như vậy, thân mật tăng lên không ít. Tính tình Kim Thái Hanh trong mắt Nguyên Nhi chính là rất kì quái, sủng y thì không sai nhưng thích động hoa huyệt của y lại không đúng. Bất quá trước giờ Điền Chính Quốc vẫn là rất thích vị ca ca này nên cũng không bài xích sự động chạm kia.
Rút tính khí ra khỏi hoa huyệt, thứ nước trắng xóa ồ ạt chảy ra. Điền Chính Quốc hừ hừ vài tiếng. Đợi khi chảy ra hết liền thấy cả người nhẹ đi vài phần.
Gọi nô tỳ chuẩn bị mộc dục rồi thu dọn, khi xong xuôi, Điền Chính Quốc mới bất chợt nghĩ ra điều gì đó, quay qua hỏi Kim Thái Hanh
" Tướng công, không phải hôm nay người thượng triều sao?"
" Đúng nhưng ra không muốn thượng triều " Mặt hắn giả ủy khuất
"Tại sao vậy? Ca không khỏe chỗ nào sao? "
" Phải hôm nay ta không vui, không khỏe "
Kim Thái Hanh lưu manh, nói thêm hai ba câu liền dụ được y ra ngoài chơi.
Hai người quyết định xuất phát vào từ Mùi hai khắc đến nơi sẽ là giờ Thân hai khắc. Chỗ đó là ngoại thành, phong cảnh hữu tình có sông có núi, đi được một đoạn, hắn kêu mệt nên nhanh chóng về biệt trang gần đó.
Vừa về đến biệt trang, hắn lập tức lôi kéo Chính Quốc ra sau viện, phiên vân vần vũ một trận dưới gốc hoa Anh Đào.
" A ~~~~ a tướng công, tướng công thật giỏi a~~~ "
"Vậy sao? " Miệng dưới nhả hút lấy cự vật, vách thịt mềm mại ôm lấy côn thịt cương cứng, quy đầu trực tiếp đâm vào điểm gồ lên khiến Điền Chính Quốc nức nở ủy khuất.
Chân ôm lấy vòng lưng săn chắc, y ngồi thẳng dậy, tay ôm lấy đầu hắn hôn môi. Khoang miệng thoang thoảng hương bánh quế hoa ban nãy đi đường, hắn mút lấy chiếc lưỡi tinh quái đanh luồn vào miệng mình đột kích. Bàn tay thô ráp bóp bờ mông đẫy đà, hắn đột nhiên cắn nhẹ vào chiếc lưỡi của y rồi tiếp tục quấn lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver ] (Vkook) MỖI NGÀY ĐỀU BỊ HOÀNG ĐẾ CA CA THAO
FanfictionTên : Mỗi ngày đều bị hoàng đế ca ca thao Tác giả: Huyền Trân Thể loại : Hoàng đế lưu manh công + ngây thơ dụ thụ , nhất công nhất thụ , Cao H, cổ đại, song tính, sản nhũ. Nhân vật chính : Kim Thái Hanh + Điền Chính Quốc Couple phụ : Mẫn Doãn K...