Chương 17: [ Ngược Nhẹ - Không H]

288 6 0
                                    

Lưu ý : Đoạn này không liên quan đến kết phần trước, tác giả viết vì tư thù cá nhân với Kim Nam Tuấn ( Tạ Quan Hồng), phần trước hắn bị chặt mất một tay tác giả không tính, muốn hắn lành lặn để xử lý cả gốc lẫn lãi.

--------------------------------------------------------

Thời gian một ngày rồi một tháng một năm trôi nhanh như dòng nước. Thạc Trân hôn mê hai năm, khi tỉnh dậy y cảm thấy cả người nặng trĩu, mắt rất lâu mới được tiếp xúc trực tiếp mới ánh sáng, tự nhiên sẽ không khỏi cảm thấy nhức mắt liền che lại.

Từ ngoài đi vào là một vị có dáng người cao ráo , trên tay đang cầm bát gì hơi nước bốc ra rất mạnh, mùi cũng rất nồng.

Vốn là chỉ thấy được dáng người cao ráo là vì mắt y nhìn không rõ, tất cả mọi thứ y tính đến hiện tại cũng chỉ thấy được màu sắc cùng một đám lòe nhòe dính vào nhau.

Tạ Quan Hồng hiện tại đứng đầu giáo phái lớn nhất võ lâm, thiên hạ võ công cũng coi như vô địch, bất quá nếu đem ra so sánh với Độc Cô Cầu Bại phải nói là rất xa.

Theo thói quen giờ Ngọ sẽ cho Thạc Trân uống thuốc, hắn từ tốn cẩn thận đi vào trong phòng.

Thạc Trân động đậy thân mình nhớ lại những chuyện trước đây, Kim Nam ... à không Tạ Quan Hồng hành y như một kẻ điên, cuộc vui giao hoan bốn người, vui lắm sao? Thú vị lắm sao? Chẳng lẽ hành hạ y hắn thấy vui lắm sao ?

Dần dần những chuyện trước đây y nhớ lại, mặc dù có vài chỗ khuyết nhưng cảm xúc thì không thể nào sai được. Bàn tay ghim chặt lấy sàng đan, y gắng gượng xoay người vào bên trong, toàn thân vô lực, cơ thể mềm nhũn, gân tay gân chân khi y tỉnh lại mới được hoạt động không tránh khỏi chậm rãi giống như vô lực.

Tạ Quan Hồng bước vào , hắn lay người y nói nhỏ :" Người... người tỉnh rồi sao ? Sư , sư phụ ...?"

Y nhìn người trước mặt, mặc dù vẫn không thấy quá rõ ràng nhưng tiếng nói kia y làm sao có thể quên được. Y là thú vui bệnh hoạn của hắn, chỉ cần hành hạ y đến sống chết không rõ là hắn rất vui rồi .

Trong mắt cả hai người đều lóe lên tia ngạc nhiên kích động. Tạ Quan Hồng kích động muốn ôm y vào lòng, Thạc Trân kích động muốn hắn cút khỏi mắt mình , cả thân thể run run, ánh mắt thể hiện rất rõ sự chán ghét nhìn hắn.

Hắn tiếp tục nói nhỏ :" Sư, sư phụ "

" Sư phụ? Thực xin lỗi Tạ giáo chủ, hai tiếng ' sư phụ' này tại hạ không dám nhận. Đạo mỗ có tài cán gì để đảm đương được chức vụ sư phụ của ngài chứ ? "

Hắn cứng người, y nói vậy sẽ xảy ra trường hợp, hoặc là y phủ nhận mối quan hệ của hai người, làm gì có mối quan hệ sư đồ nào như vậy, hoặc là y đang trách hắn.

Dù là cái nào đi chăng nữa, hắn cũng không muốn. Lỗi lầm của hắn hắn đã nhận ra , hiện tại muốn bù đắp bao nhiêu thời gian hắn cũng nguyện ý.

" Vậy sư... Thạc giáo chủ.. người hiện tại khỏe chứ ?"

Thạc Trân nhìn người trước mặt, ánh mắt từ khó hiểu đến chế giễu. Lại là chiêu mới. Hắn lại nghĩ ra chiêu gì mới để hành hạ y đây ?

[ chuyển ver ] (Vkook) MỖI NGÀY ĐỀU BỊ HOÀNG ĐẾ CA CA THAONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ