Gió đông bỗng chốc cận kề...Tuy nói chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng những quyển tạp chí đó phần nào khiến cho Seohwan có một chút bất an. Dù sao nhìn nhận chuyện của người khác cũng dễ chấp nhận hơn chuyện bản thân, Lisa nếu thật sự giống như những gì bọn họ viết, khó trách Seohwan không được yên lòng. Có điều mọi chuyện vốn chỉ là suy đoán tạm thời, khi nào nói ra hãy tính đi.
Bữa cơm tối được chính tay Seohwan chuẩn bị, nghe Lisa nói Park tỷ của nó rất thích ăn lẩu, Seohwan liền chuẩn bị thành một nồi " thượng hạng ". Gấp rút như vậy cũng không chuẩn bị được quá nhiều nguyên liệu, nhưng chất lượng đến từ gia vị luôn là thứ mà Seohwan tự tin nhất.
" Tiết trời lạnh như vậy, có một nồi lẩu quả thật không gì hạnh phúc bằng "
Lâu lắm rồi Chaeyoung mới có thể thưởng thức được món ăn mình yêu thích, trước đây thời gian dùng cơm còn không có, lấy đâu dư dả có thể ngồi ăn lẩu được đây. Những bữa tiệc bên ngoài cho dù bày biện không ít món, nhưng bất quá đều là dùng rượu tiếp đãi, thức ăn vào miệng cũng đều là vô vị.
" Đúng là mọi người chỉ nhìn vào bề nổi, cho rằng giới giải trí bọn con ăn sung mặc sướng. Cực khổ cũng không ai biết, nói ra lại chẳng ai tin " Seohwan nếu như không phải có con gái làm trong ngành giải trí, ông ấy vốn cũng không hiểu được nhiều thứ ẩn giấu bên trong vẻ ngoài hào nhoáng.
" Con dự định chỉ làm vài năm nữa, sau đó tìm việc khác làm. Không cần quan tâm quá nhiều về giới truyền thông, cũng không cần ủy khuất bản thân mình " Lisa đón lấy bát của ba gấp vào một miếng thịt vừa chín tới, tiện thể cũng đưa qua cho Chaeyoung một miếng tương tự.
Không thể phủ định Lisa thật sự rất thích nghệ thuật, nhưng môi trường khắc nghiệt như vậy muốn trải nghiệm cũng trải nghiệm đủ rồi. Không làm nghệ sĩ nữa vẫn có thể mở studio riêng phục vụ đam mê, hay mở các lò đào tạo diễn viên nhí gì đó chẳng hạn. Sao cũng được, nói tóm lại không muốn bản thân mình phụ thuộc vào một công ty giải trí như Kang thị.
" Nghề chọn người thôi, có đôi khi cũng không thể tự quyết định " Chaeyoung nhớ đến một số chuyện trước đây, liền có chút chạnh lòng.
Từ nhỏ đến lớn nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào ngành giải trí, không đam mê diễn xuất cũng không muốn lên sân khấu biểu diễn. Cũng giống như những đứa trẻ khác, ước mơ đầu đời nhất có đôi khi vẫn luôn là được trở thành lão sư. Ngày ngày soạn giáo án đến trường, sau khi tan trường liền có thời gian nghỉ ngơi, tối đến lại chấm bài hay soạn giáo án cho một ngày mới. Yên bình trải qua như vậy, không cần phải đứng trên người khác, chẳng cần phải ganh đua lưu lượng với bất cứ người nào.
Nhưng biến cố của gia đình dần dần khiến ước mơ giản dị đó không biết từ bao giờ quên lãng, trong một phút liền trở nên trắng tay, mất hết tất cả. Trên nàng còn có một người mẹ chìm vào ma lực nhất đỏ nhì đen, dưới là một cậu em trai từng dính vào con đường nghiện ngập. Tất cả gánh nặng kinh tế không cho phép nàng làm một công việc bình thường, chỉ có thể dấn thân vào con đường hái ra tiền nhưng lại phải chăm bón mỗi ngày bằng nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChaeLisa] Thương Vụ Quản Lý
RomanceTác Giả : Phiên Nhi Liêu ( đã có sự cho phép ) "Em chẳng qua chỉ là một món hàng không mã vạch ?" Có một thế giới quan luôn xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng, thật chất chỉ để làm lu mờ sự đen tối đến tận cùng. Cuộc chiến khóc liệt nhất không phải đ...