1.

68 12 1
                                    

đôi khi, lão già tae mới 28 cái xuân xanh hoài nghi về cuộc đời của mình.

về tuổi tác, duyên phận... của gã với cậu thanh niên đầu vàng park jimin.

nói huỵch toẹt ra là, gã sợ bị jimin bỏ vì quá già, và đi tìm một thằng nhóc trẻ ranh nào đó bằng tuổi hay nhỉnh hơn nó một tí rồi chung sống trọn đời.

bộp. tim gã rơi xuống.

nhưng, cái nhích thân mình của người bên cạnh đã đánh tan dòng suy nghĩ tiêu cực ấy.

"đêm rồi, chú không ngủ hả?" em ngồi dạy, dụi dụi mắt, gan dạ ngồi vào lòng người chú già ngồi bên cạnh, vòng tay qua cổ gã.

"không phải lo cho tao. ngủ đi. mai đi học chứ?"

"không, mai trường em đi trải nghiệm ngoài giờ. chú lại overthinking hả?"

im lặng...

"ừm... park jimin."

"em vẫn nghe đây." 

"m-mai có thể nghỉ đi trải nghiệm không?" 

dcm, tuyệt nhiên lại ấp úng?!

"không."

"ừ. ngủ đi." gã thất vọng.

đáng lẽ ra jimin có thể yên ổn đánh một giấc đến sáng sớm, nếu thằng già tae không hỏi nó mấy câu linh tinh nữa. gã xiết vòng tay đang ôm em vào lòng, trầm giọng gọi em:

"dimin."

"ờ." em đáp, tha em đi chú ơi.

"con trai lớp mày, ờ, c-có đẹp không?"

em bỗng bật cười, nhưng cơn buồn ngủ không cho phép em làm thế. vốn dĩ muốn nói nhiều một chút, để an ủi gã không được nghĩ nhiều, thì em lại dội vào lòng người đàn ông của em một từ:

"đẹp."

"ừ, dimin đi ngủ đi."

hôm nay là ngày rằm, trăng tròn và sáng hơn ngày thường. trăng lên cao, xuyên qua khung cửa sổ, dát bạc lên căn phòng của gã và em.

gã hôn lên môi em một cái thật nhẹ, dường như muốn nói gì đó cho cậu con trai đang nằm ngoan ngoãn trong lòng.

hình như là, "love you to the moon and back"?

gã không chợp mắt suốt một đêm dài, không dám cựa quậy dù chỉ một chút, sợ thằng nhóc trong lòng không ngủ sâu giấc mà chợt tỉnh. mãi cho đến khi chân đã tê, gã rút chân ra, đặt em xuống chỗ nằm bên cạnh, rồi dời đi khi trời mới hửng nắng. 

trời dần sáng hơn, mặt trời đã lên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ làm park jimin dần tỉnh giấc. uể oải vươn vai một cái, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, thất vọng chửi thề:

"vãi òn, lại đi sớm à?"

"nói bao nhiêu lần, thằng nhãi?"

hồn vía em đang từ trong người mà bay thẳng lên trần nhà hưởng ngoạn.

"vãi, chú không đi làm à?"

"nghỉ."

cậu nhóc cười tươi hơn bao giờ hết:

"chiều em mới đi với lớp, mình đi chơi buổi sáng nhá?"

đừng có mà dễ thương như thế, tao vẫn chưa hết giận vụ tối qua đâu.

"đéo. bận rồi."

gã để khay đồ ăn sáng đã dần nguội bớt trên bàn, leo lên giường xoa đầu em:

"2 cái hôn, tao nghĩ lại, phải vào môi."

"..."

_

ừ, vậy đấy

ngọt thì ngọt thật, sắp cãi nhau tan nát nhà cửa ròi

kkkk

iu, 

#shabilie

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|vmin| be caughtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ