UNFORGETTEN NIGHT - trích dịch chương 18-19 đoạn Kamol bị thương

213 4 0
                                    


- "trước đây anh giống như May nói thật sao ?" Kim hỏi vu vơ. Nghĩ lại nguyên nhân cậu như vậy có lẽ do Day ( trước đây trong ánh mắt luôn đượm buồn), và bây giờ May nói nụ cười ngày càng rạng rỡ là do ai ? Ví như Kamol hả ?
- "Đúng ạ, í mà sao anh đỏ mặt thế, có làm sao không ?" Cô gái trả lời và hỏi khi thấy vị thanh niên đối diện đỏ mặt
- "Kh...không có gì, nhưng mà lúc anh không ở đây văn phòng thế nào ?" Kim hỏi về công việc cùng với xem sấp tài liệu cần phải ký. Hai người nói chuyện khá lâu
- "Nếu có gì cần phải ký gấp thì May gọi anh nhé, nếu anh không đến được anh sẽ nhờ người đến lấy tài liệu thay" Kim nói vì cậu nghĩ rằng Kamol sẽ không cho cậu đến văn phòng thường xuyên.
- "Vâng, à May định hỏi P'Kim từ lúc mới đến.là hai người ngoài kia là ai vậy ạ ?có phải cấp dưới của người đã từng đưa P'Kim đi không ?" Cô gái nghi ngờ hỏi.
- "Phải" Kim trả lời cùng lúc nhận ra rằng từ lúc nói chuyện trên xe lúc sáng tới giờ Kamol vẫn chưa gọi tới. Kim nhìn đồng hồ thì thấy cũng sắp trưa rồi.
- "Trưa P'Kim có định đi đâu không, đi ăn cớm với tụi May không ?" Cô gái hỏi
- "Ờ... đễ Pi xem đã nhé, không biết là khun Kamol có đến đón đi đâu ăn cơm hay không" Kim nhẹ nhàng nói.
- "Khun Kamol ?người mà P'Kim ở cùng đúng không ?" cô gái hỏi lại. Kim khẻ gật đầu
- "Có phải người yêu Kim không ?" Cô gái hỏi nhìn Kim trêu ghẹo. Kim thấy hơi nóng bừng trên mặt vì cô gái hỏi thẳng.
- "Tuỳ theo mìng nghĩ" Kim lí nhí đáp vì đang rất ngại trước nhân viên của mình.
- "Người đó yêu P'Kim nhiều không ? Đối xử tốt với P'Kim không ? Nhưng mà nếu như cho May đoán thì May nghĩ người đó chắc tốt với P'Kim lắm nếu không anh trai của May sẽ không cười tươi đến thế này đâu" cô gái trêu làm cho Kim đỏ mặt.
[tiếng điện thoại reo]
Kim không kịp nói gì tiếp thì vội cầm máy lên nhìn và mỉm cười, cô gái lén nhìn Kim rồi mỉm cười khi thấy cậu ấy nở nụ cười.
- "vâng!" Kim nhận cuộc gọi của Kamol
- (Đang làm gì ?) Kamol hỏi
- "Đang ngồi nói chuyện công việc với May"Kim trả lời cùng với né tránh anh mắt nhìn của cô gái
- (À... trưa nay tôi không đi ăn cớm với em được ) giọng nói nhẹ nhàng phát ra làm cho Kim hơi khựng lại
- " vẫn chưa xong việc à"Kim yếu ớt hỏi
- (Ừm. Tôi phải nói chuyện sửa chửa cơ khí trong quán và trao đổi với thợ thêm vài thứ). Kamol trả lời, Kim im lặng.
- (Kim, có làm sao không ?)Kamol hỏi vì thấy Kim im lặng
- "Anh không có nói dối đùng không ?"Kim trầm giọng hỏi, đến lượt Kamol im lặng
- ( tôi nói dối em làm gì) Kamol hỏi lại ,Kim mím chặt môi
- "Bây giờ anh đang ở đâu ?"Kim nghiêm nghị hỏi
- ( ở quán chứ đâu, sao vậy ?)Kamol hỏi lại, Kim thở ra nặng nề
- "Ở quán hả, vậy sao quán anh lại có thông báo đến nhận thuốc nửa Khun Kamol ?anh nghĩ tôi ngốc à? Anh đang ở bệnh viện đúng không ? Nói ra ngay đi nhé" Kim nói lại vì lúc nói chuyện Kim nghe được tiếng thông báo nhận thuốc từ loa phát bên ngoài. Kamol nhè nhẹ thở dài
- (//vợ tôi đúng là thông minh//) Kamol lẩm bẩm nhưng Kim vẫn nghe thấy
- "Tôi nghe đó"Kim nói ngay
- "Không có gì, tôi chỉ bị đau ở cánh tay nên đến bệnh viện lấy thuốc giảm đau. Uống thuốc xong sẽ quay lại nói chuyện với thợ sửa chửa"Kamol lại nói
- "Làm gì tới mức đau tay, hồi sáng vẫn không sao đấy nhé khun Kamol"Kim hỏi vì biết chắc chắn Kamol sẽ bị gì đó nhiều hơn là đau tay vì nếu chỉ là thuốc thì có thể mua ở hiệu thuốc
- (Hihi, tương lai chắc chắn tôi là không dám đi hái hoa bắt bướm quá, vợ tôi đúng nhạy bén" Kamol trêu chọc
- "Tôi không buồn cười đâu nhé khun Kamol"Kim hét lên
- ( nói đây! Nói đây, khoan hãy giận. Tôi không có bị gì nhiều chỉ là lúc đi kiểm tra trong quán thì bị đà(nhà thì có đà và cột) trên trần nhà do thợ tháo ra rơi trúng mà thôi" Kamol trả lời.
- "Anh có bị nặng lắm không, rồi thuộc hạ của anh không ai thấy đà rơi trúng anh hay sao?"Kim hỏi ngay
- (Tôi không có bị gì nhiều vì lấy tay đỡ mà. Không ai nghĩ tới nó sẽ rơi, Kom cũng bị trúng bị đau một chút xíu thôi"Kamol trả lời. Kim bên này "hức hức"
- "Cả chủ cả tớ không ai cẩn thận gì cả, kiểu này thì trong mấy chuyện khác sẽ an toàn kiểu gì hả ?"Kim hơi móc mĩa nói. Kamol cười nhẹ trong cổ họng
- (Vâng, vâng. Từ giờ sẽ cẩn thận hơn. Em đi ăn cơm đi trưa rồi, nếu tôi bàn công việc xong sẽ đến tìm em) Kamol nói
- "Anh cũng đi kiếm gì ăn đi còn hơn là ở đó lo cho tôi"Kim trả lời vu vơ
- (Lo cho tôi hả ?) Kamol trêu làm cho Kim nóng bừng cả mặt
- "Tôi đang nói chuyện với anh không lẻ là tôi đang lo cho mấy con mèo ở xó nào đó"Kim đáp lại, Kamol cười lớn trước khi ngắt máy
- "Đúng là thích làm người ta bực bội" Kim cằn nhằn trước khi nhớ ra là có nhân viên đang ngồi cùng
- "Người yêu Pi gọi hả ?"cô gái cười cười hỏi. Kim bối rối gật đầu và thật ra cậu cũng không biết phải giải thích mối quan hệ của họ như thế nào
- "Có vẻ như P'Kim yêu và lo lắng cho người yêu rất nhiều" cô gái trêu chọc
- "Thôi được rồi đừng trêu anh nửa, đi kiếm gì ăn đi. Kamol không đến được" Kim nói trước khi bước ra khỏi văn phòng đi ăn tại một quán ăn gần đó cùng Lob và Kit
.
.
.
- "cậu Kim biết Boss ở bệnh viện rồi ạ ?"Kom hỏi vì nghe được cuộc nói chuyện của Kamol và Kim
- "Ừm, đúng là nhạy bén, định là không nói" Kamol cười cười nói
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
- "Kim đâu !"Kamol hỏi Lob và Kit khi bước vào văn phòng của Kim vào buổi xế chiều. Sau khi nói chuyện với thợ xong thì anh ta đến gặp Kim luôn
- "Ở trong văn phòng ạ" Lob đáp. Kamol quay sang nhìn văn phòng rồi nhìn lại thuộc hạ mình có vẻ không được tự nhiên
- "Cứ bình thường như không có chuyện gì"( ý kêu thuộc hạ đừng làm cho mọi người ở đây sợ). Kamol nói rồi bước vào phòng của người nhỏ bé. Kim ngước lên rời mắt khỏi đống tài liệu mày hơi nhíu lại
- "Sao không gõ cửa ?"Kim hỏi với giọng không quá gay gắt
- "Vào phòng làm việc của vợ thì không cần gõ cửa cũng được mà ha" Kamol cười cười nói
- "Thiếu tôn ti trật tự"Kim lầm bầm. Kamol tiến lại ôm Kim rồi thơm lên má
- "Nhớ quá đi mất"Kamol dịu dàng nói. Kim nóng bừng cả mặt. Chỉ cần nghe giọng dịu dàng như thế này bên tai thôi thì đã nóng bừng cả cơ thể rồi
- "Quá rồi đó, tách nhau mới có mấy tiếng đồng hồ"Kim nhỏ giọng nói trước khi quay sang nhìn cánh tay của Kamol như vừa nhớ ra nhưng Kamol đã che nó lại bằng áo tay dài
- "Đưa tay đây tôi xem" Kim nói ngay thế là Kamol phải bỏ áo ngoài ra. Tay phải của Kamol được quấn bằng một miếng băng gạt màu trắng. Kim nhíu mày khi chạm vào miếng băng gạt
- "Bác sĩ nói thế nào?"Kim lo lắng hỏi
- "May mắn là không bị gãy nhưng nếu như tôi không đưa tay lên đỡ thì có lẽ sẽ bị trúng vào đầu. Hừ bị bắn bị đâm bao nhiêu lần không chết mà lại chết vì đà trần nhà rơi trúng đầu thì đúng xấu hổ"Kamol nói. Kim đứng dậy khỏi ghế và hỏi về thuốc mà bác sĩ đã kê để chăm sóc vết thương. Kamol ngồi nhìn Kim tỉ mỉ đọc từng dòng chỉ dẫn trong đó. Kamol mỉm cười mặc dù Kim luôn tỏ ra khó chịu với anh,cứng đầu nhưng anh biết Kim cũng quan tâm anh
- "Còn Kom thì sao ? Anh ấy có sao không?" Kim hỏi về Kom
- "Kom tránh được nhưng cũng bị trúng vai nhưng mà không bị gì nhiều chỉ là bầm một chút"Kamol nói như không có chuyện gì to tát.
- "Chắc chắn Baiboon sẽ khóc nếu biết Kom bị thương" Kim cằn nhằn
- "Mà em định về luôn chưa?" Kamol hỏi
- "Tôi xin giải quyết công việc tầm nửa tiếng nửa được không ? Không muốn đem việc về nhà"Kim hỏi Kamol gật đầu đồng ý
- "Vậy tôi chợp mắt một tí, nếu xong việc thì em đánh thức tôi nhé" Kamol nói
- "Vâng !" Kim trả lời sau đó đứng lên đi đến bàn làm việc của mình. Kamol đặt lưng xuống ghế sofa trong văn phòng một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ
[cốc cốc]
Có tiếng gõ cửa phòng của Kim trước khi May bước vào
- "P'Kim... "'May nói mà không nhận rằng Kamol đang ngủ
- "Suỵt" Kim đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô gái im lặng nhè nhẹ đóng cửa và lại gần
- "//anh ấy đang ngủ à?//"cô gái nhỏ giọng hỏi, Kim gật đầu. Cô gái tiến về phía trước nhưng không đến quá gần nghiêng đầu nhìn Kamol.
- "//Nhìn kỹ anh ấy đẹp trai đến vậy đó hả P'Kim, trông phong độ nửa//"cô gái mỉm cười hỏi
- "//cũng bình thường//"Kim nói kiểu ghét bỏ mổi khi có ai đó khen Kamol
- "//thường đâu mà thường Pi, anh ấy đẹp trai kiểu mạnh mẻ, trông ra dáng người trưởng thành nữa. Kiểu này chắc chắn là người vô cùng ấm áp. May đoán đúng không ?//"cô gái hỏi
- "// chắc vậy, nhưng mà rất thích làm cho người ta khó chịu"Kim trả lời
- "// ê... miệng thì nói anh ấy thích làm khó chịu rồi sao phải cười vậy ạ ?//"cô gái trêu ghẹo, Kim xua tay
- "//Thôi được rồi. vào nói chuyện công việc không phải sao?//". Kim vội vàng cắt ngang câu chuyện trước khi bị trêu nhiều hơn nữa. Lâu lâu lại liếc nhìn sang Kamol không khỏi mỉm cười khi có một tên trùm mafia đang nằm đợi mình trong văn phòng bé tí
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Chương 19 - tiếp đoạn Kamol đến văn phòng Kim
Nói chuyện công việc xong May bước ra ngoài còn Kim dọn dẹp bàn làm việc của mình trước khi bước đến bên cạnh sofa nhìn Kamol đang ngủ, Kim ghé người vào mép sofa nhìn vào khuôn mặt của kẻ đang ngủ và khẻ mỉm cười khi nhớ lại lời của May
- "// đồ đáng ghét, tưởng mình đẹp trai lắm à//" Kim thì thầm, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười sau đó đưa mắt nhìn vào cánh tay rồi nhẹ vuốt ve chổ bị đà rơi trúng
- "// sao không cẩn thận gì hết vậy , kiểu này sao có thể bảo vệ bản thân trước kẻ thù đây hả ?//"Kim nói không thành lời khi định tiếp tục cằn nhằn
- "Không sao, nếu như không khỏi thì ít ra vẫn có thể nhắm mắt mà chết khi thấy em lo lắng cho tôi như thế"tiếng Kamol cất lên làm cho Kim nóng bừng cả mặt khi thấy Kamol đang nhìn mình. Và cậu cũng không biết Kamol dậy từ lúc nào
[hơi!]
- "thức dậy rồi thì ngồi dậy đi để còn về" Kim đánh vào ngực của Kamol để giấu đi sự xấu hổ và lập tức đứng lên ra phía sau Kamol ngồi. Cả mặt và tai đều ửng đỏ cả lên. Kamol cười khúc khít trước sự bối rối của Kim sau đó ngồi dậy
- "Em đấy, xấu hổ đến thế à"Kamol nói trong khi xoay cổ xoay vai cho bớt mỏi. Kim quay lại nhìn Kamol một cách hung dữ khi bị Kamol trêu. Kamol cười cười rồi đứng lên
- "Xong việc rồi đúng không ?"Kamol hỏi
- "Vâng, xong rồi"Kim gật đầu trả lời
- "Vậy mình đi tìm gì đó ăn tối không? Hôm nay muốn ăn ngoài không?"Kamol hỏi như đang lấy lòng còn Kim im lặng suy nghĩ và quay mặt đi chổ khác
- "Thôi về nhà ăn thì hơn, chuyện của anh vẫn còn chưa giải quyết xong, muốn ra ngoài làm mục tiêu cho kẻ khác hay sao?"Kim hơi lo lắng hỏi
- "Hừm, cuộc sống của tôi vẫn luôn là mục tiêu của kẻ khác vậy đó Kim, nếu họ muốn tấn công tôi thì ở đâu cũng được. Tuỳ theo tình huống và tuỳ theo tôi đễ cho chúng có bao nhiêu cơ hội"Kamol trầm giọng nói trong khi Kim vẫn nhìn anh
- "Còn việc tôi yêu cầu anh thì sao?"Kim hỏi về việc yêu cầu Kamol ngừng làm ăn trái phép. Mặt Kamol hơi biến sắc
- "Như đã nói, rằng tôi cần thêm thời gian, nó không dễ dàng buông tay đâu Kim. Một khi đã leo lên lưng hổ rồi thì rất khó xuống, nếu không rơi từ lưng hổ xuống mà chết thì cũng bị hổ cắn chết. Tôi phải chắc chắn rằng con hổ mà tôi leo lên nó có cho tôi xuống một cách dễ dàng hay không" Kamol nói và Kim cũng hiểu được điều đó
- "Nhưng tôi không nghĩ là nó khó như vậy, ngay cả Wip-cream và Kimo anh còn thuần hoá được thì những con hổ khác sẽ không có vấn đề gì đâu"Kim đùa làm cho Kamol cười và ôm lấy chiếc eo thon của cậu. Đưa mặt tiến lại gần cho đến khi hai khuôn mặt gần sát nhau và Kim đưa bàn tay mỏng manh của mình đặt lên khuôn ngực cường tráng của Kamol
- "Vậy còn con hổ nhỏ này, bây giờ tôi đã thuần hoá được em chưa hửm ?"Kamol dịu dàng hỏi. Kim mím môi mặt sáng lên, bàn tay luốn cuống khồn biết để vào đâu vì xấu hổ nên nhẹ đặt lên cổ áo sơ mi vuốt vuốt
- "Tuỳ tình hình, tuỳ hoàn cảnh chịu thuần phục" Kim nhỏ giọng đáp. Kamol khẻ cười trước khi đặt lên môi Kim một nụ hôn. Kim không né tránh mà khẻ hé mở bờ môi mỏng áp lấy đôi môi ấm áp của anh ta. Một chiếc lưỡi nóng bỏng liếm vào đôi môi mỏng của Kim kích thích cho Kim hơi hé môi thêm nửa trước khi chiếc lưỡi nóng bỏng đi vào bên trong thưởng thức vị ngọt của đối phương, lưỡi họ quấn chặt lấy nhau, bàn tay mãnh khảnh của Kim ôm chặt lấy cổ cường tráng của Kim còn tay Kamol ôm chặt lấy chiếc eo thon của Kim
- "Ưmmmm" một tiếng rên rỉ vang lên trong cổ họng của Kim. cảm giác phía trước ngực nóng lên khi Kamol đẫy chiếc lưỡi vào sâu bên trong làm cho nụ hôn trở nên sâu hơn nồng nàn hơn. Làm cho Kim cảm như bay bổng khi được nếm đủ vị ngọt của Kamol và từ từ tách môi ra. Sau đó lại nhấn xuống một nụ hôn mới cứ thế lặp đi lặp lại vài lần. Đôi mắt sắc bén nhìn Kim với bao khao khát mà không hề che giấu khiến cho Kim cảm giác nóng bừng cả người
- "Về nhà thôi"Kim nói Kamol cười gật đầu
- "Về chứ, bây giờ chắc Baiboon con trai em chắc đợi em sắp khóc rồi đó" Kamol nói trước khi ôm eo Kim bước ra khỏi phòng
- "Anh sẽ quay lại sau nhé May tụi em cũng không cần ở lại muộn quá đâu"Kim nói với nhân viên và giơ tay lên chào trước khi được Kamol ôm ra xe đưa về nhà.
.......

Trích dịch unforgetten nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ