32.

69 7 0
                                    


Sáng hôm sau
Hôm nay là ngày cuối trước khi anh đi nên cậu đặc biệt bám người từ lúc thức dậy đã bám dính lấy anh không buông

Doãn Kỳ: Mân Mân à thức rồi thì đi rửa mặt nha em

Cậu không trả lời mà vùi đầu vào ngực anh lắc lắc

Doãn Kỳ: phải đi rửa mặt, để còn ăn cơm nữa

Trí Mân: anh bế

Doãn Kỳ: được, ngồi dậy nào

Anh ngồi dậy cậu ngồi dậy, anh đứng dậy cậu nhảy lên người anh

Doãn Kỳ: té bây giờ

Trí Mân: anh sẽ không để em té đâu

Biết sao giờ cậu nói đúng quá rồi đó giờ dù có vật lộn cũng không để cậu đau mà

Doãn Kỳ: được rồi đi rửa mặt nhá

Trí Mân: dạ

Anh bế cậu đi rửa mặt
Và kể từ đó cậu không bỏ anh ra

Doãn Kỳ: rửa mặt xong rồi

Trí Mân: dạ

Doãn Kỳ: em không định xuống sao

Cậu lắc đầu

Doãn Kỳ: thiệt tình

Thế là bê luôn cậu ngồi xuống bàn ăn

Ông bà Mẫn to mắt nhìn 2 người

Doãn Kỳ: em ấy không chịu xuống

Bà Mẫn: à ờ thôi ăn cơm đi

Ăn cơm xong với tình trạng này thì đành nhờ bà Mẫn dọn dẹp chén bát hộ

Anh bế cậu đi vào phòng

Doãn Kỳ: em có muốn ra ngoài chơi không

Trí Mân: dạ hong

Doãn Kỳ: thế em có muốn ra sau câu cá không

Trí Mân: dạ hong

Doãn Kỳ: vậy em có muốn ăn kẹo không

Trí Mân: dạ hong

Doãn Kỳ: vậy e...

Trí Mân: em chỉ muốn anh ôm em thôi

Doãn Kỳ: ta ôm em

Anh để cậu nằm xuống giường rồi cũng trèo lên nằm ôm cậu

Vòng tay nhỏ cố gắng siết chặc lấy anh nhất có thể, áp mặt vào vai anh
Nằm được một lát thì anh biết là cậu khóc, dù cậu ráng nén xuống không phát ra tiếng nhưng 1 phần vai áo anh đã ước đẫm, tiếng khịt mũi nhè nhẹ cũng lọt vào tay
Anh xoa xoa lưng cậu rồi vuốt ve mái tóc đen huyền của cậu

Doãn Kỳ: Mân Mân ngoan không khóc nhé

Trí Mân: hic hic dạ

Cả ngày hôm đó họ nằm trên giường mỗi người 1 suy nghĩ nhưng đều có chung nỗi sợ đó là xa nhau

Tối đó

Trí Mân: anh ơi

Doãn Kỳ: ơi ta đây mà

Trí Mân: sao này em kêu thì anh có trả lời em nữa không?

Doãn Kỳ: Mân Mân

Trí Mân: nếu em mỏi chân không đi được thì ai cõng em

Trí Mân: nếu...nếu sao này em sốt thì ai chăm em

Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại

Trí Mân: nếu e..

Doãn Kỳ: xin em đừng nói nữa ta sợ ta sẽ không chịu được mà ở lại với em

Trí Mân: hức..hức vậy anh đừng đi được không em không sống nổi đâu

Doãn Kỳ: đồ ngốc không được nói bậy

Trí Mân: huhu không cho anh đi đâu, anh ở lại với em đi mà, em sẽ ngoan sẽ..hức...sẽ không cãi lời anh, không làm anh giận nữa đâu mà

Doãn Kỳ: nín đi em, ta không còn lựa chọn nào khác, rồi ta sẽ về với em mà

Trí Mân: không không được đâu em..em không thể thiếu anh đâu

Trí Mân: hay anh cho em theo nha

Doãn Kỳ: không thể

Doãn Kỳ: em không được khóc nữa, em phải mạnh mẽ lên, Mân Mân sau này anh đi rồi 2 bên nhà ta chỉ còn có em là con trai em phải chăm lo cho cha má 2 bên chứ

Trí Mân: em không huhu em không làm được đâu, anh ở lại mà làm

Doãn Kỳ: Mân Mân em phải mạnh mẽ thì ta đi mới an lòng, em cứ khóc như vậy thì sao ta chịu được hả em

Trí Mân: nhưng nhưng mà em huhu em không làm được đâu

Doãn Kỳ: em làm được, hãy thay ta được không em, đợi khi ta về nhất định sẽ mang trầu cao sang rước em về

Trí Mân: em..em

Doãn Kỳ: ta tin em

Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu

Doãn Kỳ: hứa với ta, đợi ta về không được khóc nữa, ta không thể lau nước mắt cho em được

Doãn Kỳ: hứa với ta đi em

Trí Mân: em hứa mà huhu

Anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu, hôn lên trán, mắt và cuối cùng là môi cậu
Lần này cậu không ngại ngùng mà vòng tay qua cổ đáp trả lại anh
Cả hai cuốn nhau vào nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng có vị mặn của nước mắt cả 2
Cả 2 hôn nhau nhưng muốn thời gian chỉ dừng lại bây giờ để họ được bên nhau mãi mãi mà không 1 giây phút tách rời

Sáng hôm sau

Cậu giật mình thức dậy nhìn sang kế bên thì không thấy anh nữa rồi

Trí Mân: anh ơi

Trí Mân: anh ơi

Trí Mân: đi..đi mất rồi anh..anh đi mất rồi

Cả ngày hôm ấy có 1 thiếu niên 16 tuổi khóc đến nghẹt thở vì người thương đã lên đường ra chiến trường bỏ cậu ở lại


*898 từ

Em đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ