Trí Mân: anh ơiDoãn Kỳ: ta đây
Trí Mân: em về
Doãn Kỳ: ừm đi cẩn thận đừng chạy
Trí Mân: anh ơi
Doãn Kỳ: sao hửm
Trí Mân: cõng em
Anh nhìn cậu rồi cười, dạo này cậu làm nũng bám anh rất nhiều đòi bế, đòi ôm, nay lại đòi cõng về xem ra anh chiều cậu đến lười rồi
Trên đường về
Doãn Kỳ: nếu lỡ sau này không có ta thì ai cõng em đây
Trí Mân: sao lại không có anh? Không phải nói là cõng em cả đời sao
Doãn Kỳ: ta chỉ nói lỡ như thôi
Trí Mân: không đâu em ở bênh anh cả đời thì anh phải cõng em cả đời cơ
Doãn Kỳ: được vậy em phải mãi mãi, mãi mãi ở bênh canh ta có biết chưa
Trí Mân: dạ em sẽ bám lấy anh cả đời luôn a~
Anh đưa cậu về xong thì cũng về nhà chứ không ở lại
Ông Mẫn: Kỳ à
Anh vừa về tới cửa thì liền nghe ông Min gọi
Doãn Kỳ: dạ?
Ông Mẫn: lại đây ta có chuyện muốn nói
Anh đi lạy bàn ngồi xuống
Doãn Kỳ: dạ con nghe
Ông Mẫn: miền Nam ta vẫn chưa hòa bình nay cần những thanh niên trẻ như con góp sức để giải phóng miền Nam, làng ta đã có hơn 50 người xung phong đi, con thấy sao?
Anh suy nghĩ một lát rồi trả lời ông
Doãn Kỳ: con đi
Bà Mẫn: nhưng con à
Doãn Kỳ: má à má đừng lo, đất nước cần con, con không thể làm ngơ
Ông Mẫn: ta luôn tự hào về con, con trai
Doãn Kỳ: mà chuyện này Mân Mân có sang xin hai người đừng nói cho em ấy biết
Ông Mẫn: con định giấu thằng bé mà đi?
Doãn Kỳ: khi nào thì lên đường vậy cha?
Ông Mẫn: thời gian gấp 3 ngày nữa mọi người ủng hộ lương thực xong thì lên đường
Doãn Kỳ: tới đó con sẽ nói em ấy biết
Ông Mẫn: được
Bà Mẫn: ta chỉ sợ thằng bé sẽ không cho con đi đâu
Doãn Kỳ: má yên tâm, em ấy sẽ hiểu cho con mà
Mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường cậu vẫn không biết gì mà vô tư ở cạnh anh
Trí Mân: anh hôm nay sao vậy cứ ôm em khư khu thế
Doãn Kỳ: ta thích
Trí Mân: em không thích aa anh ôm chặc quá không thở nổi nè
Anh vẫn ôm chặc cậu vùi đầu vào hổm cổ cậu hít mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng trên người cậu
Trí Mân: ahaha nhột nhột em
BẠN ĐANG ĐỌC
Em đợi
FanficMẫn Doãn Kỳ anh đã đợi em quá nhiều lần lần này đến em đợi anh đợi một đời.