Bữa sáng "Đặc Biệt"

1K 60 2
                                    

Nghe tiếng bát đũa truyền ra từ phòng bếp, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp. Năm nàng vào cửa Kim gia, nàng 10 tuổi, cô 21 tuổi. Nàng luôn xem cô như chị gái của mình, nhưng không hề biết rằng trong lòng cô chưa từng coi nàng là em gái. Khi đó còn quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu được hành động hôn môi nàng của Mẫn Đình có ý gì đặc biệt.
Sau khi ba mẹ nuôi ngoài ý muốn qua đời, nàng theo cô chuyển đến nhà mới, bắt đầu lại cuộc sống. Mẫn Đình trẻ tuổi cố gắng phấn đấu lập nghiệp, vì muốn mang lại cho nàng một gia đình hạnh phúc. Cô vô cùng cưng chiều nàng, dưỡng dục như cha, thân thuộc như chị gái, quấn quýt hoan ái như vợ chồng.
"Trí Mẫn , ra ăn đi."
Trên bàn bày biện một bữa sáng phong phú, Mẫn Đình ngồi bên cạnh bàn, vỗ vỗ lên đùi mình. Giữa hai chân phồng lên như lều vải, nhưng trên mặt lại không thấy chút sắc dục nào.
Nàng đỏ mặt, từ cửa lê chầm chậm hồi lâu mới đến trước mặt cô. Nàng vừa tới gần, eo nhỏ lập tức bị cánh tay Mẫn Đình dùng sức ôm lấy, tiếp đó một bàn tay với vào trong váy ngủ của nàng, kéo chiếc quần lót nhỏ nàng vừa mặc chưa được bao lâu xuống.
"Ngồi lên."
Một tay Mẫn Đình ôm nàng, tay còn lại giải phóng vật to lớn của mình. Giọng cô dịu dàng lại bình tĩnh, dường như chỉ đang bảo nàng ngồi xuống ghế dựa mà thôi.
Hiển nhiên ý cô không đơn giản như vậy. Tuy đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng hiện tại nàng vẫn rất xấu hổ, mặt đỏ ửng. Nàng vắt chân qua đầu gối Mẫn Đình , một tay nhấc cao váy lên, tay kia nhẹ nhàng tách nơi nữ tính ra, nhắm thẳng côn thịt thô to, từ từ ngồi xuống. Cửa hang của nàng bị đè ép suốt một đêm, bây giờ còn hơi sưng đỏ, nhưng cũng may bên trong vẫn đủ ướt át. Khi nộn thịt mẫn cảm ở cửa huyệt tiếp xúc với quy đầu nóng bỏng, nàng không kiềm chế được sảng khoái khẽ rên thành tiếng.
Khoái cảm theo nam tính dần dần tiến vào càng lúc càng tăng, lỗ nhỏ mềm mại chặt khít vừa nuốt được một nửa gậy thịt, hai tay Mẫn Đình liền ôm lấy hông nàng kéo mạnh xuống, cự vật nặng nề đâm lút cán vào tận sâu bên trong, khiến nàng khàn giọng rên rỉ.
"A -- Đình-- ưm --"

Nơi riêng tư bị vật to lớn lấp đầy, âm hạch ép chặt lên đám lông rậm rạp của cô. Hai tay nàng ôm cổ Mẫn Đình, hạ thân không nhịn được vặn vẹo cọ xát.Mẫn Đình không khỏi cong môi cười, cô gái nhỏ của cô tuy rằng hay thẹn thùng, nhưng phản ứng của cơ thể lại luôn luôn thành thật.
"Không phải Tiểu Mẫn đói bụng ư? Sao không ăn gì?"
Nàng sớm chìm đắm trong dục vọng mà nam tính dưới thân mang đến, nghe vậy nghiêng đầu liếc cô một cái. Cự vật của cô cắm sâu trong nàng, còn không ngừng đâm chọc, bảo nàng ăn sáng thế nào đây? Biểu cảm nũng nịu của nàng đã nói lên tâm trạng, Mẫn Đình cong khóe môi, vươn tay lấy một miếng thịt hun khói trên bàn, đưa đến bên miệng nàng. Nàng tuy rằng đang bị làm, nhưng mùi vị của thịt hun khói tỏa ra vẫn khiến nàng mở miệng. Đương lúc nàng đang chậm rãi nhai nuốt, Mẫn Đình đè mông nàng xuống, thân dưới bắt đầu mạnh mẽ ra vào.
"Ưm! Ưm ưm --!! A ư...."
Để có thể thuận lợi nuốt đồ ăn vào bụng, nàng chỉ còn cách ngậm chặt miệng không cho mình kêu ra tiếng, đành dùng âm thanh hừ mũi phát tiết khoái cảm sung sướng. Đến khi vất vả nuốt được thức ăn trong lúc xóc nảy kịch liệt, cuối cùng nàng mới hé miệng, dâm dật kêu lên đứt quãng.
"A! A a!! -- thoải -- mái quá -- thọc sâu quá ưm --!!! A a!!!"
"Bảo bối dâm đãng, khát không? Muốn uống chút gì không?"
Mẫn Đình hài lòng buông dĩa xuống, cầm lấy ly sữa. Nàng giữ tay cô miễn cưỡng uống một ngụm, nhưng theo cú đâm ác ý của Mẫn Đình, nàng không khống chế được thét lên chói tai, chút sữa chưa kịp nuốt hết cứ thế chảy xuống theo khóe miệng. Mẫn Đình vừa tiếp tục đâm nàng, vừa nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ cúc váy nàng. Dòng sữa dọc theo cần cổ trắng nõn, một đường chảy xuống giữa cặp đào tròn
"Bảo bối dâm đãng của tôi, cho tôi cùng ăn sáng nhé."
Mẫn Đình cúi đầu, liếm láp chất lỏng ngọt ngào giữa cặp đào, nhưng một chút sữa đó vốn không thể làm cô no bụng. Vậy nên môi cô liền thuận thế hôn đến hạt trân châu đỏ ửng.
Thân dưới không ngừng truyền đến tiếng nước bành bạch nhầy nhụa ướt át, cô chôn mặt ở rãnh ngực non mềm của nàng ra sức liếm hút, nàng chỉ có thể ôm chặt đầu Mẫn Đình khó nhịn rên rỉ.
Một bữa sáng đơn giản thường ngày nhưng chỉ đến khi tinh dịch của cô bắn vào sâu trong cơ thể nàng thì cuối cùng mới chấm dứt, đương nhiên, đó đã là chuyện của một tiếng sau.

Muốn em thế nào cũng không đủ [WINRINA VER.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ