One

433 42 4
                                    

Chương 1
Tác giả: artisticvelvet

***

Joohyun ngắm nhìn hơi thở của mình ngưng tụ lại và tạo thành một đám mây tí hon do tiết trời lạnh giá đã bao phủ cái đất nước này cũng được 3 tuần. Nàng nhét hai bàn tay vào túi áo len đan cáp khi nàng khom người, đầu vai kéo đến tận mang tai. Mặc dù thời tiết giá rét là không thể tránh khỏi, và nàng cảm giác từng bộ phận trên cơ thể đóng thành băng, Joohyun không thể ngừng cảm thán quang cảnh trên ban công căn hộ mới của mình. Thành phố trông thật đáng kinh ngạc khi nó được đắp một tấm chăn tuyết trắng, một bức tranh được tô điểm bởi mẹ thiên nhiên để mang đến bình yên cho một vùng đất vốn thường bị cảnh tắc đường xâm chiếm. Không có tiếng còi xe mà chỉ còn lại âm thanh của những cơn gió lả lướt cứ như giai điệu đang nhảy nhót trong tai nàng và lần đầu tiên trong cuộc đời mình nàng cảm tưởng điều này gần như chạm đến sự thanh thản trong tâm hồn dù nghe có vẻ hơi nông cạn. Song giai điệu này bị cắt ngang bởi một thanh âm khác, một giọng nói lạ lẫm. Giọng nói này không quấy rầy nàng, nói đúng hơn nó giống một nốt nhạc cuối cùng để hoàn thiện bản nhạc, mảnh ghép còn thiếu khiến cho sự tĩnh lặng từ bên trong này trở thành hiện thực, khiến nàng đạt được mục đích.

Joohyun quay đầu sang bên phải, chạm mắt với người có giọng nói thức tỉnh sự thanh bình mà nàng đang tìm kiếm. Một cô gái, hơi thấp hơn nàng, đang đứng ở ban công cạnh ban công nhà Joohyun, cái cốc giữa hai bàn tay của cô ấy bị che gần hết bởi tay áo của chiếc hoodie màu đen. Hơi nước bốc ra từ cái cốc đỏ cho thấy rằng cô ấy đang cầm một thứ đồ uống nóng để giữ ấm. Cơn gió thầm thì qua mái tóc xoăn màu nâu vàng, có điểm cuối ở ngay dưới ngực. Đôi lông mày màu nâu đậm và phần chân tóc trên đầu cô ấy, cũng tối màu như đôi mắt của cô ấy, cho thấy rằng nâu vàng không phải là màu tóc thật của cô ấy. Cái lạnh của thời tiết đã tô lên gò má cô ấy một màu đỏ nhạt, hệt như cái cốc cô ấy đang cầm.

"Chẳng phải cô mặc quá ít đối với thời tiết như thế này sao?", cô gái cười nhẹ.

Joohyun phải mất vài giây để suy nghĩ về chuyện đã xảy ra, chỉ để thấy bản thân đang nhìn chằm chằm vào cô gái đang cười dịu dàng với nàng khi đợi nàng lên tiếng.

"À, vâng..." Joohyun ngượng ngùng đáp lại khi nàng lướt qua bộ độ mình đang mặc.

Cô gái có mái tóc màu nâu vàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt vẫn dừng trên người Joohyun khi khóe môi cong lên, tạo thành một nụ cười nhẹ. Joohyun cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp khi nhìn thấy cảnh đó.

"Tôi không nghĩ mình đã gặp cô trước đây. Cô là chủ nhân mới của căn hộ sao?", cô ấy hỏi, giọng nói chất chứa tò mò. Joohyun lắc nhẹ đầu, cố gắng nắm bắt tình hình hiện tại, vì nàng vẫn đang cảm thấy lâng lâng.

"Tôi đang ở chung. Với một người bạn." Đôi mắt cô gái mở lớn, và miệng của cô ấy tạo thành hình chữ "O", cứ như Joohyun đã hóa giải tất cả những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Joohyun cảm thán trước biểu cảm của cô gái, một phẩm chất mà một lần nữa nàng ước mình có thể sở hữu.

"À! Với Seulgi phải không?" Cô ấy không giấu nổi sự thích thú. Joohyun chớp mắt vài cái khi nàng cân nhắc về khả năng cô gái này quen biết cô bạn thân nhất của mình, người mà cô dám tin tưởng gần như hoàn toàn.

[Trans][WenRene] Cold Hands, Warm Heart Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ