Chap 1

2.1K 94 7
                                    

"Này, nghe nói hôm nay Jeno về nước đấy"

"Ồ, vậy sao?"

Đáp lại lời bắt chuyện của một người bạn cũ cấp 3, Jaemin chỉ cười gượng gạo trả lời một câu lấy lệ.

"Gà và bia, hamburger và cola. Hơn cả macaron và americano, sự kết hợp đỉnh nhất trường NCT chính là Jeno và Jaemin"*

Câu nói văng vẳng trong đầu khiến Jaemin bật cười chua xót. Đã từng thân thiết là thế, giờ đây đến một tin tức từ anh, cậu cũng phải thông qua một người gần như xa lạ mới biết được.

Jeno và Jaemin từ nhỏ đã quấn lấy nhau mỗi ngày, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Thời gian Jaemin dành cho Jeno trong một ngày còn nhiều hơn cậu dành cho gia đình mình.

Đôi bạn thân ngây ngô cùng nhau trưởng thành. Jeno lên cấp 3, vì đẹp trai lại năng động, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường mà vô cùng nổi tiếng. Jaemin thì ngược lại, cậu luôn điềm đạm, trầm lặng, mang vẻ đẹp thanh khiết như một làn nước mát lạnh cân bằng ngọn lửa năng nổ của Jeno.

Năm 1 trung học, Jeno quen một người bạn gái. Năm 1 trung học, Jaemin thích thầm bạn thân của mình được 1 năm.

Jeno luôn hồn nhiên khoe khoang tình cảm của mình với Jaemin mà chẳng hề hay biết mỗi nụ cười, ánh mắt ngọt ngào anh dành cho cô gái ấy đều như những mũi dao cứa sâu vào trái tim cậu.

Jaemin năm 2 trung học mất đi ba mẹ trong một vụ tai nạn. Ngay trong chính tiết học, cậu ngã quỵ.

"Jaemin, từ giờ tớ sẽ thay hai bác chăm sóc cậu. Hãy luôn dựa vào tớ, được chứ?", Jaemin nhớ rất rõ cái nắm tay cùng cái ôm đầy ấm áp và vững chãi của Jeno. Khi đó, cậu đã thực sự tin vào câu nói ấy.

Năm 3 trung học, Jaemin mất đi tất cả.

Không rõ vì lí do gì mà chuyện Jaemin luôn giấu kín trong lòng - chuyện cậu thích Jeno lại bị bại lộ.

Vừa bước chân vào lớp học cậu đã bị bủa vây bởi những con mắt săm soi và dè bỉu của bạn cùng lớp.

"Mẹ kiếp, xinh trai như thế này chắc ngon lắm"

"Trông thế mà đồng tính, tao nhìn thấy gai cả người"

Hàng loạt những lời xì xào bàn tán đầy cay nghiệt hướng tới cậu trai nhỏ bé.

"Jaemin này, cậu thích Jeno thật à?", bạn gái Jeno bỗng xuất hiện trước mặt, vẻ mặt khó tả pha trộn giữa sự thương hại cùng ghê sợ.

Cô bạn từ từ cúi thấp xuống, mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi khiến Jaemin nhíu mày, hơi thở của cô gần sát bên tai, lời cay nghiến như những chiếc gai ghim vào não bộ người con trai đang ngồi bần thần.

"Nhưng làm sao bây giờ, loại người đáng ghê tởm như cậu, đồng tính luyến ái lại còn nảy sinh tình cảm với bạn thân đã có người yêu, Jeno liệu có chấp nhận được không?"

Trong khoảnh khắc cô bạn ấy rời đi, Jaemin như nhìn thấy địa ngục mở ra trước mắt mình. Đứa trẻ tội nghiệp trở thành mục tiêu bắt nạt của mọi người.

Ba mẹ qua đời, Jaemin chỉ có thể sống dựa vào anh trai là Mark. Mark công việc tốt, thu nhập tốt nhưng lại chẳng có nhiều thời gian dành cho em trai. Cũng vì vậy mà những đau đớn Jaemin phải chịu đựng, anh cũng nhiều phần không hay biết.

Từ ngày sự việc bung bét, Jeno như có như không mà giữ khoảng cách với cậu. Đôi bạn thân ngày nào không còn cùng nhau đạp xe đi học mỗi sáng, không còn cùng nhau thưởng thức những bữa ăn hay cùng nhau ngủ quên sau những giờ học mệt mỏi.

Jeno giờ đây đã có bạn gái đồng hành, cũng rất vui vẻ với những người bạn khác. Chẳng giống như Jaemin, vốn đã ít nói nay lại càng khép kín, cả ngày chỉ lủi thủi một thân một mình.

Số lần Jaemin bị hất đổ khay cơm, bị đổ nước hay đồ ăn lên người ngày một nhiều. Dường như ai cũng muốn một lần được làm trò dơ bẩn đấy với cậu. Tất cả những trò bắt nạt đó phải chăng là Jeno không biết nên không thể đứng ra bênh vực? Jaemin thực sự đã hy vọng là vậy.

Cho đến một ngày, Jaemin ở ngay trước mặt bạn thân mình, bị nữ sinh khác giơ chân ngáng đường mà ngã úp sấp, cả khay cơm cất công xếp hàng 30 phút mới lấy được cứ thế mà lênh láng dưới đất.
Phần ngực cùng khuỷu tay đập mạnh xuống sàn nhà cứng ngắc đầy đau đớn, nhưng nó lại chẳng là gì so với nỗi đau trong tim khi Jeno hoàn toàn dửng dưng với cậu.

Jaemin sau này cũng chẳng còn dám ăn cơm trong canteen trường nữa. Chuông nghỉ trưa reo, cậu sẽ lẳng lặng cầm hộp cơm trưa được chuẩn bị vội mỗi sáng một mình lên sân thượng.

Thế nhưng số phận thích chơi đùa bạn nhỏ này, đám con trai sau khi biết thói quen của Jaemin bèn rủ nhau lén lút khoá cửa sân thượng trong lúc cậu không để ý tới.

Ngày mưa hôm đó, bầu trời tối sầm, những hạt mưa nặng trịch xối xả rơi xuống ma sát lên cơ thể cậu đầy bỏng rát, những tia chớp cùng sét đùng đoàng rạch ngang trời. Jaemin một mình trên sân thượng co ro một góc, trên tay là chiếc điện thoại đã bị khoá sim, đôi tay gầy guộc cố ôm lấy mình như tự dỗ dành bản thân. Cậu sợ sấm chớp, cũng sợ một mình.

Kết quả, cho đến khi tan học cũng chẳng hề có ai giải thoát cho cậu. Jaemin từ trên tầng cao nhất của toà nhà, lần đầu tiên có suy nghĩ muốn nhảy xuống. Cơ thể ướt đẫm, đầu nóng bừng lên vì cơn sốt, cậu ngất lịm đi.

Mãi cho đến tối, Mark trở về nhà không thấy em trai, gọi điện mãi không được liền chạy sang hỏi Jeno, đáp án anh nhận được chính là cái lắc đầu kèm câu trả lời không biết.

Ngay trong làn mưa, Mark chạy thật nhanh đến trường cùng bác bảo vệ tìm kiếm Jaemin. Rốt cuộc, khi cánh cửa sân thượng mở ra, anh cũng đã tìm thấy em trai của mình. Hình ảnh thân hình bé nhỏ nằm thoi thóp trên nền xi măng, nước mưa không ngừng tát lên khuôn mặt trắng bệch của cậu, cả đời này Mark cũng không bao giờ quên.

Jaemin được đưa đến bệnh viện, nằm lại đó hơn 1 tuần mới miễn cưỡng được cho về. Mà trong một tuần ấy, cậu chỉ nhận được tin nhắn hỏi thăm như có lệ của Jeno một lần duy nhất

"Cậu ốm sao? Nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

Vỏn vẹn chỉ có vậy, nhưng lại giống như liều thuốc an thần cho Jaemin, rõ ràng chỉ là một câu nói hời hợt nhưng lại khiến cậu vui vẻ suốt ngày dài.

Sau vụ việc đó, Mark vô cùng cứng rắn yêu cầu nhà trường xử lý những cậu thanh niên đã giờ trò xấu, tuy nhiên điều này không chỉ vô dụng khi những tên nhóc kia chỉ bị đình chỉ mấy ngày mà nó còn làm căng thẳng thêm mối quan hệ của Jaemin với các học sinh khác.
------------------------------------------------
*bản dịch tham khảo từ một page trên FB mà mình vô tình quên mất tên :(( lội mãi chẳng biết page nào

Thực ra phần chính của fic chỉ nằm ở 2-3 chương cuối vì m còn non tay nên không muốn viết dài, nhưng viết ngắn quá lại sợ không đủ tình tiết nên lan man một hồi fic dài ngoằng 🤡.

Cảm ơn mn đã đọc 😘

[Nomin] Neglect Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ