Ngài khẽ đặt em lên chiếc giường êm ái trong căn phòng xa hoa ngào ngạt mùi Lavender, từng động tác đều nhẹ nhàng đến mức không muốn làm em đau dù chỉ một chút. Trên gương mặt của em vẫn còn vương lại chút gì đó lo lắng khi những đám người không biết phận đều chăm chăm nhìn lấy em trên tay Ngài và bàn tán. Hắn vội vàng kéo tất cả tấm rèm che cửa sổ xuống ngay khi vào phòng để tránh bị dòm ngó rồi ra lệnh.
"Mang một ít nước ấm và khăn mềm đến đây cho ta."
Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, đem theo cả một bầu trời đầy sao trong ánh mắt mà chìm đắm vào gương mặt của Ngài Bá Tước. Em cứ ngỡ như mình đang lạc vào một giấc mơ tuyệt đẹp nào đó, nơi ấy có người mà em thầm mến, có người dịu dàng với em, có người xem em là một con người bình thường. Nếu đó thực sự là mơ thì em sẽ không bao giờ thức dậy.
Người hầu mang đến những thứ mà Bá Tước yêu cầu, sau đó liền cáo lui và theo mệnh lệnh không được phép cho bất cứ ai vào phòng. Hắn đặt chậu nước ngay cạnh đôi bàn chân chứa đầy những vết trầy xước đến tróc da tróc thịt, bàn tay hắn toan nắm lấy bàn chân ấy liền bị em rụt lại.
"Ngài... Ngài đừng chạm vào chân... em. Bẩn lắm!"
Taehyun mặc kệ lời nói của em, vẫn nắm lấy chân em và cho vào chậu nước ấm khiến em rùng mình trong áy náy.
"Không bẩn, để ta làm cho em."
Chính Ngài đã ban cho em cuộc sống mới, làm sao em dám cãi lời Ngài dù chỉ nửa câu. Em đành ngoan ngoãn để hắn làm theo ý mình dù biết đây là một điều tội lỗi, quý tộc thì không được phép chạm vào chân của những kẻ thấp hèn dưới đáy xã hội. Nhưng Taehyun thì không màng đến điều đó, hắn không xem em là một kẻ thấp hèn, hắn xem em là một món quà đáng quý mà thượng đế đã dành tặng riêng cho hắn. Taehyun vừa nhíu mày vừa nhè nhẹ rửa qua vết thương, lau đi những vệt máu đang rỉ ra đầy đau đớn cho em, chỉ vậy thôi cũng đã đủ để thấy hắn nâng niu em đến nhường nào.
"Ngài sẽ không bán em cho ai khác nữa chứ?"
Từng câu chữ bộc bạch phát ra, em bắt đầu nghẹn ngào. Lần đầu mới gặp được một người trân trọng em đến vậy. Beomgyu khó lòng rũ bỏ được những suy nghĩ bi quan. Em không muốn rời xa vòng tay của Ngài để trở về với những tay buôn nô lệ chỉ biết đánh đập em. Ở đây Ngài không thấy em dơ bẩn, nhưng ở đó họ chỉ coi em là rác rưởi. Cuộc sống của em được vẽ ra từ những bàn tay đầy độc đoán với những vết bẩn tởm, nhem nhuốc vấy lên sự trong trắng ấy. Nước mắt em cứ thế trào ra trong từng câu nói, những cái nấc nghẹn trong cổ họng vội bật ra.
Từng giọt nước mắt như cứa mạnh vào tim hắn, hắn không thể chịu được khi nhìn thấy em khóc. Bàn tay cứng cỏi liền quệt ngang dòng lệ đang chảy dài cho em. Taehyun biết em đang sợ hãi điều gì, chính hắn cũng sợ hãi nếu mình lỡ để vuột mất em thì sẽ tồi tệ đến mức nào, hắn không dám nghĩ đến. "Beomgyu nhìn ta đi."
"Em hãy nhớ thật kỹ, em là của ta. Sẽ không kẻ nào dám chạm vào em nếu không có sự cho phép của ta. Em rõ chưa?"
Hai dòng lệ dần trở nên nặng trĩu, em chợt khóc lớn hơn ban nãy, gương mặt đỏ ửng trên nền nước da trắng trẻo ấy làm tim hắn hẫng đi một nhịp. Giây phút ấy, em trong mắt hắn không khác gì một thiên thần đang buồn bã, liền nhẹ nhàng ôm em vào lòng, làm điểm tựa cho em. Vòng tay hắn đủ rộng để giữ trọn em, khi cảm nhận được cơ thể em gầy gò đến đáng thương, Taehyun chợt dâng lên nỗi xót xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BERLIN || TAEGYU
FanfictionTaehyun!top - Beomgyu!bot Taehyun thu kiếm vào vỏ đựng bọc sắt đeo bên hông, lúc này mới nhìn đến em đang sợ hãi ngồi thừ người ở dưới đất với hàng nước mắt long lanh trộm nhìn hắn. Ngài ngước nhìn làn da trắng ngần ẩn hiện dưới lớp vải sờn cứng quấ...