Chương 60: Hoài Nghi

8 0 0
                                    

Hai người trở lại Chính Dương điện, đại hổ vồ lên, đáng thương nhìn phu thê hai người như con mèo nhỏ bị vứt bỏ, không ngừng xoay quanh hai người, cái đuôi ngoe nguẩy.

Trên người nó mặc cái áo ngắn tay, là Nam San đặc biệt sai người may cho nó, lúc mới mặc, nó xoay người chạy quanh Chính Dương cung hai vòng.

Lúc này mắt nó trông mong nhìn bọn họ, Nam San bật cười, vật nhỏ này muốn nàng áy náy đây mà, sợ là trách phu thê bọn họ đi chơi lại không dẫn nó theo.

Nàng mỉm cười đi vào trong điện, nó ngoan ngoãn đi theo bên cạnh nàng, thấy nàng ngồi trên giường, nó cũng lập tức bò lên.

Một người một hổ dựa vào giường nhỏ trải đệm vàng, cùng thoải mái khẽ híp mắt, động tác không khác nhau, trong phòng đốt Long Tiên hương, hương thơm trong lò đồng lượn lờ dâng lên, an thần bình khí, than sưởi cháy hừng hực, ấm như lúc đầu hạ.

Nói đến cũng lạ, đại hổ được Lăng Trọng Hoa nuôi nhiều năm, theo lý thuyết thì nên thân thiết với hắn hơn, chẳng biết vì sao, từ khi nàng gả tới thì nó càng dính nàng.

Có lẽ là nàng hợp mắt tên này.

Đại hổ chiếm vị trí của chủ nhân, Lăng Trọng Hoa lạnh lùng nhìn nó, nó quay đầu, không thèm nhìn hắn, Nam San nhìn ôm bụng cười to.

"Bệ hạ, chàng so đo gì với nó, không phải chàng còn chính sự phải xử lý sao, không bằng để nó ở đây chơi với ta."

Lăng Trọng Hoa nhìn nàng thật sâu, hơi u oán.

Chờ hắn bãi giá đến tiền điện, Nam San và đại hổ nhích gần hơn, đầu sắp dính vào nhau rồi, Đỗ ma ma bên ngoài khom người tiến vào, "Hoàng hậu nương nương, Mạnh Thái phi An Xương cung bị bệnh, hình như bất mãn thái y trong cung, người bên An Xương cung phái người truyền lời, Thái phi muốn gặp nương nương."

Nam Cẩn muốn gặp nàng?

Hiện tại không nên gọi nàng ta là Nam Cẩn, Đại phòng Tam phòng Nam gia đều dọn về Mạnh phủ, nên gọi nàng ta là Mạnh Cẩn.

Nam San vuốt lông đại hổ, đại hổ híp mắt vờ ngủ, "Nàng muốn gặp bản cung, cũng không biết gần đây nàng ta lại có chuyện gì?"

Đỗ ma ma trả lời, "Mạnh Thái phi còn đang ở cữ, ngược lại không ra ngoài đi lại, nô tỳ nghe cung nhân phía dưới bẩm báo, Thái phi này ở cữ không thỏa đáng lắm, chưa từng ngừng tắm rửa, tâm trạng bực bội, nô tỳ nghĩ sợ là mắc bệnh phụ khoa."

Thì ra là thế, Nam San đứng dậy vỗ đầu đại hổ, "Giờ ta phải ra ngoài làm việc, mày ở yên trong cung, để Thiên Hỉ Vạn Phúc làm đồ ăn ngon cho mày."

Đại hổ ngoan ngoãn đi ra ngoài, lưu luyến mỗi bước đi.

Nam San cố ý mặc chính phục Hoàng hậu, mũ phượng phượng bào, trên cổ đeo chuỗi san hô đỏ như máu, vịn tay Đỗ ma ma, đi đến An Xương cung.

Mạnh Cẩn nằm trên giường, chăn gấm màu hồng đào làm sắc mặt nàng ta trông càng tái nhợt, phòng trong hơi bức bí, nhìn thấy Nam San, sắc mặt nàng ta càng trắng, đối phương toàn thân khí phái Hoàng hậu, ở trong mắt nàng ta lại hết sức chói mắt.

[ST - Hoàn] - Phu Quân Thật Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ