Chương 76: Trịnh Lăng

4 0 0
                                    

Cậu bé nhảy xuống giường, chạy đến bên chân hắn, ôm đùi hắn, đôi mắt híp lại, ngoan ngoãn dùng đầu cọ chân hắn, Lăng Trọng Hoa hơi thất thần, đại hổ thường làm động tác này.

Đại hổ đã chết, vừa rồi hắn đích thân chôn cất.

Đôi mắt Lăng Trọng Hoa sâu không thấy đáy, đứa trẻ năm sáu tuổi, đại hổ cũng tầm hơn năm tuổi, hắn nhìn cậu bé trước mặt và vẻ mặt của đại hổ lồng lên nhau, hắn kinh ngạc, ngờ vực gọi: "Hổ Nhi."

Tiểu nam hài cong môi cười lấy lòng, đôi mắt trong sáng ngây thơ nhìn hắn, vươn tay kéo y phục của hắn, đột nhiên đứa bé nhìn thấy tay mình, ánh mắt khiếp sợ, có chút mê mang.

Nó nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

Lăng Trọng Hoa ngồi xổm xuống, ôm lấy nó, bốn mắt nhìn nhau, "Có phải ngươi là Hổ Nhi?"

Đứa bé gật đầu, con ngươi đen nhánh nhìn hắn, nó hơi gầy, ngũ quan khuôn mặt lại hết sức tinh xảo, có thể thấy được, sau khi lớn lên chắc chắn là nam nhân vô cùng tuấn mỹ.

Quan trọng là, khuôn mặt của nó có chín phần giống bản thân kiếp trước.

Trong lòng hắn nảy suy nghĩ, đứa nhỏ này thật sự là Hổ Nhi, như vậy rốt cuộc Hổ Nhi là ai, sao lại giống hắn kiếp trước như thế.

Lăng Trọng Hoa nhẹ giọng, khẽ hỏi: "Sao ngươi biến thành như này?"

Cậu bé nghiêng đầu, chậm rãi nhớ lại một vài thứ, tuy rằng nó còn nhỏ, ký ức hơi mơ hồ, nhưng vẫn nhớ không ít, từ nhỏ nó được bà ngoại gửi nuôi ở nhà bà Triệu, nhưng nó biết, bà Trịnh tầng trên mới là bà ngoại mình, người phụ nữ bị điên nhà bà Trịnh chính là mẹ của mình, nó muốn đi lén nhìn mẹ, cho dù liếc mắt một cái cũng được.

Nó nghe thấy có người nhỏ giọng nghị luận mẹ nó, nói mẹ nó bị người xấu làm hại mới sinh ra nó, nó rất đau lòng, chẳng trách mẹ không cần nó, mỗi lần thấy các bạn được bố mẹ đến đón tan học, nó đều hâm mộ mà nhìn thật lâu.

Một mình nó chạy lên tầng canh ở cửa nhà bà Trịnh không chỉ một lần, rốt cuộc có một lần, nó thấy, mẹ rất gầy, lại rất thân thiết, trông không giống kẻ điên đáng sợ, nó rất thỏa mãn, bước chân xuống lầu còn tung tăng.

Nó còn nghĩ, khi nào lại đến thăm mẹ tiếp, chỉ là không bao lâu, có một hôm bà Triệu đón nó từ nhà trẻ về, lúc ngang qua dưới lầu thì thấy dưới lầu có một đám người, còn có chú cảnh sát ngăn không cho người tới gần, có người lớn tiếng nghị luận, cô con gái điên nhà họ Trịnh nhảy lầu tự sát, chết rồi.

Nó nghe thấy có người chậc chậc, nói người điên chết thật thảm, máu chảy đầy đất.

Có người nhìn thấy nó, ánh mắt chứa vẻ đồng tình thương hại giống như khi nó nhìn con chó con bên đường không ai cần.

Ngày đó rất lạnh, trời còn đổ tuyết, bà Triệu dắt nó, đứng bên cạnh đám người từ xa xa, từng bông tuyết rơi xuống, cô giáo từng nói, chúng nó là đóa hoa bầu trời, nhưng nó lại cảm thấy hoa cũng xấu xí, khiến người ta chán ghét như vậy.

Cái gì là chết, bà Triệu nói với nó, chết chính là tới một nơi khác mà mình không thấy.

Nó trốn trong chăn khóc rất đau lòng.

[ST - Hoàn] - Phu Quân Thật Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ