"Mingsi Mingsi! Anh có nghe em nói không đó?" Wooje bất mãn lay lay người Minseok.
Ryu Minseok bừng tỉnh, nhìn đứa em nhỏ lại nói trống không với mình, nhưng kì lạ là cậu không còn tâm trạng nào để mắng nó nữa, đành uể oải hỏi lại: "Như nào?"
Wooje nhìn Minseok ngẩn ngơ không tập trung như vậy, lo lắng anh mình sẽ bị huấn luyện viên mắng, cậu đẩy Minseok:
"Nếu anh lại mất tập trung nữa, anh về ký túc xá nghỉ ngơi thì hơn đó."
Thật ra Minseok không định như thế, cậu chỉ muốn chìm đắm vào game để quên đi giấc mơ hoang đường tối qua. Nhưng Wooje và Hyunjoon cứ khăng khăng là cậu nên về ký túc xá để nghỉ ngơi đi thay vì cứ ngẩn người ở đây rồi lại bị mắng cho. Lần đầu anh Sanghyeok còn nhân nhượng chứ lần thứ hai thì dù cả ba thằng đều hay nhây với anh, nhưng chẳng ai dám chắc chắn anh sẽ không nổi bão cả.
Thế là Minseok đành lết về ký túc xá. Đèn hành lang ở ký túc xá tối đen, mới hỏng hôm qua nên có lẽ ngày mai họ mới có thể sửa xong, Minseok bật đèn flash điện thoại lên soi đường. Cậu hơi chán chường cúi người bước đi. Bây giờ ký túc xá không có ai, người cậu muốn tránh nhất là Minhyung đã về nhà vì ở nhà cậu ta có việc gì đấy.
Nhưng khi Minseok đẩy cửa bước vào ký túc xá, Lee Minhyung đang ở trần thân trên đứng trước tủ lạnh uống nước. Minseok như bị cố định ngay cửa, đứng đó trân trân nhìn người cầm chai nước ngửa cổ trước mặt mình. Yết hầu cậu ta lên xuống theo động tác uống nước, cơ thể to lớn cân đối, tuy rằng không có múi như Hyunjoon nhưng từng thớ cơ rắn rỏi xinh đẹp không kém gì cậu bạn đi rừng. Và quan trọng là.
Minseok biết thứ mùi kì lạ kia xuất phát từ đâu rồi.
Khi xung quanh không còn ai, và người đối diện ở trần như muốn phóng toàn bộ hoocmon đàn ông trong cơ thể cậu ta ngập tràn căn nhà này, cuối cùng Minseok cũng đã biết kẻ khiến mình phát điên dạo gần đây là ai.
Minseok nuốt nước bọt, làm lơ người giơ tay chào hỏi cậu, đi thẳng về phòng mình. Mặt cậu nóng lên, cả cơ thể cậu cũng nóng bừng, thứ mùi chết tiệt kia cứ quấn quýt quanh mũi cậu, bên tai cậu dường như nhớ lại tiếng nỉ non mơ hồ đêm qua.
"Minseok à..."
Ryu Minseok đã là bạn đồng hành cùng đường với Lee Minhyung cả 2 năm trời, nắm rõ mọi thói quen, cách di chuyển, cách dùng chiêu của cậu ta, và đặc biệt là nhớ đến không thể nào quên được giọng nói của Lee Minhyung.
Minseok cảm thấy tim mình đập sắp văng ra khỏi lồng ngực, ngay cả hơi thở của cậu cũng trở nên khó khăn mỗi khi nhớ lại giấc mơ đêm qua, nhưng những âm thanh ướt át ấy cứ không ngừng vang lên bên tai cậu. Chưa bao giờ Minseok lại nghĩ giọng nói của Minhyung gọi tên mình lại gợi cảm như thế. Cậu bước nhanh đến giường, vội vàng trùm chăn lại để không phải nghe thấy giọng nói và thứ mùi quyến rũ ấy nữa.
Ngoài cửa, Minhyung thấy gọi mãi mà bên trong không có ai đáp lời hết, chần chừ một lúc rồi đẩy cửa vào. Dù sao thì Minseok cũng đã quên không khóa cửa.
Vừa bước vào phòng, Minhyung đã thấy trên giường độn lên một cục bông nhỏ. Minhyung thở dài hỏi một câu:
"Này, có sao không đấy? Dạo này cậu chứ như nào ấy?"
Ryu Minseok cắn chặt môi, trong lòng thầm chửi má nó, không lẽ bảo tao có cảm giác muốn làm tình với mày nên mới thế này à? Nghe có bệnh chết đi được không? Ryu Minseok hét toáng lên:
"Sao trăng gì, kệ đi!"
Minhyung nhăn mày, bỏ lại một câu: "Ờ" Rồi rời khỏi phòng.
Ryu Minseok nghe tiếng cửa phòng đập thật mạnh, len lén thò đầu ra khỏi chăn, đỏ mặt thở dài một tiếng trong lòng.
-------------------------------
... Xin lỗi nhưng mà chắc drop vì hèn quá ko dám viết R18