What To Do With Your Kiss On My Neck (1)

612 72 19
                                    

Họ đang đi đến phần cuối của tập phim, khi Wik nhận thấy đôi mắt của Chay rũ xuống một cách mệt mỏi.

"Em có buồn ngủ không?" Hắn hỏi, thu hút sự chú ý của Chay.

Do dự một chút, cậu bé gật đầu.

"Được rồi, đi thôi. Tôi sẽ đưa em về phòng của mình."

"Tốt hơn là về phòng của mày." Khun trêu chọc, vẫn không rời sự chú ý khỏi màn hình ti vi.

Wik chỉ nhếch mép, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra cửa; Chay theo sau hắn.


"Muốn nắm tay tôi không?" Wik hỏi với khoé môi nâng lên khi họ rời khỏi phòng.

Chay chớp mắt với hắn, "T-Tại sao?"

Wik nhún vai khi cả hai bước dọc theo hành lang, "Để em không bị lạc."

"N-Nơi này dễ đi lạc như vậy sao?" Cậu nhóc thận trọng hỏi.

Wik định nói "không"...nhưng rồi hắn nghĩ về điều gì đó, và Wik mỉm cười có chút xấu xa. "Oh, đúng vậy. Nó rất dễ đi lạc đấy. Rất nhiều hành lang, giống như một mê cung vậy. Chắc chắn em nên nắm tay tôi để tôi không lạc mất em."

Chay gật đầu, "Okay. Em không muốn bị lạc." Cậu nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Wik, để người đàn ông kia đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

Wik mím môi khi hắn siết chặt cái nắm tay; điều này khá dễ dàng. Và đây là một khởi đầu tốt đẹp, hắn suy nghĩ khi liếc nhìn cậu bé đang nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ với hai má phủ bụi hồng.


Cả hai đã nắm tay nhau suốt cả chặng đường. Chay thật sự bị phân tâm bởi hành động này – những suy nghĩ của cậu dần trở nên bối rối bởi vì cảm xúc khi nắm tay thật tuyệt và tại sao chưa từng có ai nắm tay cậu như thế này trước đây, cảm giác an ủi và dễ chịu đến mức Chay gần như muốn khóc – và điều đó khiến Chay không nhận ra là con đường họ đi dọc theo các hành lang không hề phức tạp, và chắc chắn là không giống như một mê cung.

Mặt khác, Wik cảm thấy như mình đã giành được thứ gì đó – hắn giống như đang ở trên chín tầng mây. Wik nhẹ nhàng đung đưa bàn tay đang nắm của cả hai trong im lặng, không để ý đến những suy nghĩ đang dậy sóng trong lòng cậu bé bên cạnh mình.


"Oh, anh trai em đã trở về vào tối nay." Chay chỉ về đằng trước, là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, khi cậu và Wik nhìn thấy Porsche bước vào căn phòng cuối hành lang. Ngạc nhiên là Porsche đã không nhìn thấy hai người họ.

"Không phải chỉ có hai phòng thôi sao? Em ngủ ở đâu?" Wik hỏi thay vì trả lời.

"Trên sàn. Em sẽ chuyển lên giường khi Porsche ra ngoài làm việc. Em bắt anh ấy phải ngủ trên giường." Chay trả lời, quay qua nhìn Wik. Cả hai dừng lại khi chỉ còn cách cửa phòng cậu vài bước chân.

"Wow. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó với những người anh em của mình, tôi sẽ đá tụi nó ra khỏi phòng ngay lập tức." Wik nói đùa.

Chay bật ra một tiếng khúc khích, cậu không thể ngăn một nụ cười nhỏ theo sau đó – điều mà Chay đã lấy ống tay áo che lại khi nhận ra.

[DROP] [KIMPORCHAY] [TRANS] Hide You In My Treasure ChestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ