Chương 2.

880 105 23
                                    

Nhân dịp em mei sợ ma khôm ngủ được thì em mei xin phép lan tỏa sự sợ ma này đến cho quý dị gần xa nha 🥰

Con fic này quay lại gòy đây. Thấy mừng hok mừng hok?

-----------------

Seokmin vừa tắm xong, người hẵng còn ướt nước. Hắn quấn hờ tấm khăn quanh hông, rót một ly rượu chát rồi lững thững đi ra ban công nhà mình hít thở. Hắn lại không ngủ được, gần đây còn áp lực đến nỗi biết hút cả thuốc. Không gian xung quanh dần dần mờ ảo vì khói trắng. Chấm đỏ trên điếu vì bị rít mạnh mà ánh lên một màu gạch. Sau ngày xem bói đó về, đời sống có vẻ vẫn khá bình thường. Nhưng trong thâm tâm hắn luôn nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, một loại nguy hiểm mà hắn không thể lường trước được.

Seokmin nhìn xuống cái vòng tay màu đen, theo thói quen lại miết nhẹ một cái. Không biết đám nhân viên ngày mai thấy mình đeo tín vật tâm linh như thế này có tuyệt vọng mà rủ nhau nghỉ việc hết hay không. Thực ra ban đầu hắn cũng muốn cởi nó ra lắm, vì nó khá lỗi thời và đơn giản. Chỉ là ba sợi dây đan chéo vào nhau, không có hột xoàn hạt cườm gì cả. Lúc nãy vì tắm thấm nước mà sẫm màu, khiến hắn nhớ đến cái áo ướt một chút trên ngực của Jisoo lúc vừa rửa mặt xong cạnh giếng.

Cũng vì có người dặn hắn phải đeo nên hắn mới đeo. Chứ không phải tư duy với thế giới quan duy vật của hắn bị lung lay đâu nhé. Hắn càng không sợ nữa là đằng khác.

Gió lùa bên ngoài khá lạnh mà hắn lại ở trần, Seokmin định bụng đi vào trong cố gắng nằm ngủ. Uống hết rượu trong cốc, đột nhiên có một làn gió lạnh thổi qua khiến da gà da vịt trên người hắn nổi lên. Seokmin vô thức nhìn sang sân thượng của khu chung cưphía đối diện, thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang đứng trên lan can, tóc bung xoã bay trong gió. Hắn không thể nhìn rõ mặt, nghĩ chắc có ai muốn tự tử thì định rút điện thoại gọi cứu trợ đến. 

Thế nhưng người đàn bà đó đột nhiên ngẩng mặt lên, máy móc hướng đến phía Seokmin rồi từ từ nở một nụ cười. Điệu cười của ả ta có phần khiến hắn hơi nhộn nhạo ruột gan. Đôi mắt vô hồn, mở to như muốn đem hai khoé mắt xé rách. Trên người chỉ mặc độc một bộ váy trắng. Tay ả dần vươn ra, hướng về phía Seokmin rồi từ từ bước đến, mỗi bước một gần hơn với rìa lan can. 

Đột nhiên trên đầu ả ta chảy xuống cái gì đó. Ở khoảng cách xa, nếu chỉ chảy xuống từng vệt thì hẳn là Seokmin không thấy. Nhưng thứ chất lỏng trên đầu ả chảy xuống nhiều đến nỗi nhuộm đen cả khuôn mặt, cổ và làm phần ngực của bộ váy màu trắng nhuốm một tông màu sẫm. 

Seokmin sợ xám hồn, tay run lẩy bẩy cầm chặt điện thoại. Hắn gọi điện cho bảo vệ khu chung cư, yêu cầu kiểm tra băng an ninh trên sân thượng vì có người sắp nhảy xuống, báo luôn rằng mình đã gọi cho đội cứu hộ gần đó rồi. Bác bảo vệ nghe xong chân tay cũng nhũn hết cả ra, ngay lập tức kiểm tra băng ghi hình. 

Thế nhưng lạ thật, băng ghi hình không thu được hình ảnh nào là có một người phụ nữ sắp nhảy xuống cả, bật luôn đèn lên để xem cũng không thấy. Bác bảo vệ còn cảm thấy lạ thì điện thoại lại rung lên, là Seokmin: “Sao không bật đèn lên? Cô ta sắp nhảy xuống rồi!”

seoksoo • chưa phải ngày lành tháng tốt, chưa thể yêu em!Where stories live. Discover now