Chương 29: Gặp mặt

526 20 0
                                    


Sáu giờ tối, trong căn phòng làm việc của Yoongi vẫn đang sáng đèn. Yoongi cài khuya áo vào, mái tóc vẫn đang ướt sũng vì vừa tắm xong, anh nhìn gương mặt mệt mỏi của Ami đang ngủ say mà thương xót vô cùng, quả thật anh đã không tránh khỏi khiến cô đâu, trong khi cô chỉ mới mười bảy tuổi.

Kéo lại chiếc chăn cho cô rồi sắn tay áo lên, tiếp theo anh mặc chiếc áo blouse đi ra ngoài, ngồi xuống bàn làm việc, định là chờ cô tỉnh dậy sẽ đi ăn tối, nhưng với tình hình này không biết đến khi nào cô mới có thể dậy được.

"Cốc...cốc...cốc.." Một lúc sau Nghiên Tịnh không thể chờ thêm nữa, cô ta nóng lòng gõ cửa. Yoongi khẽ mở môi :"Vào đi."

- "Viện trưởng." Nghiên Tịnh đẩy cửa đi vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ.

Yoongi ngẩng đầu :"Chưa về nữa sao? Hôm nay không còn chuyện gì em tranh thủ về sớm một bữa không chú Nghiên lại trách."

- "Không sao đâu, em muốn ở đây mà...anh vừa tắm xong sao? Để tóc ướt như vậy sẽ bị ốm đó." Nghiên Tịnh đi về phía anh, lo lắng nói.

Yoongi tất nhiên nhìn ra tấm lòng của cô, nhưng anh đã có người trong lòng, hơn nữa người ấy lại đang nằm nghỉ trong phòng kia, khẽ nhíu mày :"Không sao đâu, sức khỏe của tôi vốn dĩ tốt."

Nghiên Tịnh nhìn xung quanh, vờ hỏi :"Em vẫn chưa thấy co bé vừa rồi đi ra, cô ấy...?"

- "Đang ngủ trong phòng." Yoongi nói rồi cúi đầu tiếp tục công việc.

Nghiên Tịnh mím môi, ở cùng nhau từ sáng đến tận giờ không ra ngoài lấy một giây, đã vậy còn khóa cửa, bây giờ thì đang còn ngủ trong phòng, chỉ cần dùng đầu ngón chân thôi cô cũng có thể biết họ đã làm những gì.

Nhưng Nghiên Tịnh cô không quan tâm, cô nhất định sẽ khiến anh yêu cô, nếu trong tình yêu không có kẻ đối đầu thì quả thật rất nhàm chán.
- "Á". Lúc này trong căn phòng nghỉ vang lên tiếng la thảm thiết của Ami, Yoongi liền đứng phắt dậy chạy về phía đó, Nghiên Tịnh cũng đi theo.

Chợt nhớ ra cô vừa rồi không mặc gì, anh dừng lại :"Không còn chuyện gì nữa em về trước đi."

- "Em..." Nghiên Tịnh muốn đi vào trong nhưng anh đã đóng cửa lại, đành cắn răng đi ra ngoài.

Yoongi đi vào, nhìn thấy Ami đang ôm chăn ngồi rạp xuống sàn nhà liền nhíu mày :"Em...làm sao thế?"

- "Không được lại gần đây...con sói già chết tiệt nhà anh, lại gần đây em sẽ đá anh ra ngoài đấy..." Ami cảm thấy hối hận ngập đầu, đang yên đang lành rước khổ vào thân, giờ đẩy trên người cô chỗ nào cũng đau, hông đau, tay đau, đầu gối cũng đau.

Yoongi  như không nghe thấy lời cô nói, anh vẫn kiên quyết về phía đó đỡ cô đứng dậy :"Sức hồi phục của em cũng khá nhỉ? Đi tắm còn đi ăn tối."
- "Đồ cầm thú...đừng dùng lực như vậy..." Ami nghiến răng.

Anh nhìn cô, nheo mắt :"Một hiệp nữa?"

Amu ngoan ngoãn im bặt, để mặc anh giúp mình tắm rửa rồi mặc quần áo, xong xuôi anh đưa cô đến một nhà hàng để ăn tối. Ami bước gượng gạo, tướng đi khó coi khiến cho ai nấy cũng nhìn cô, còn anh thì hay rồi, tốt bụng đỡ lấy cô, nhưng ánh mắt vẫn hướng về trước, lưng thẳng tắp.

LÃO CÔNG SÓI GIÀ ĐỘI LỐT CỪU NON (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ