Chapter 2

508 85 1
                                    

[Chúng ta bắt đầu vào việc]-Hệ thống xoay người về chỗ cũ nói.

Nữ chính Marine Seta là một con người đặc biệt. Cô ta không phải con người bình thường trong khi mang mái tóc màu bạch kim và đôi mắt trắng như tuyết cùng với đôi con ngươi vàng kim như thể không tồn tại ngoài đời thật.

 Cô ta không phải con người bình thường trong khi mang mái tóc màu bạch kim và đôi mắt trắng như tuyết cùng với đôi con ngươi vàng kim như thể không tồn tại ngoài đời thật

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nữ chính đích thực là thánh nữ bước ra từ tiểu thuyết thơ mộng nhất.

-"Xinh đẹp, tài năng và ngọt ngào"

Đó lời lời nhận xét của America về cô gái có ngoại hình gần giống em gái mình.

Khoảng thời gian đó nguyên chủ tức Việt Nam nổi lòng ghen ghét đố kỵ.

Thật là buồn cười khi một kẻ còn đáng tuổi cụ của cô ta lại đang ngu ngốc vạch ra một đống kế hoạch cho trẻ lên ba.

Nó chỉ nói đến đây với sự mỉa mai khinh bỉ. [Ngươi hiểu ý ta chứ con người?]

[Đám tự nhận là countryhumans kia là một lũ có tâm trí không khác gì người bình thường chứ đừng nói đến có tài lãnh đạo đấy]

Lông đen lại xù bông thêm một lần nữa. Chắc lại tỏ thái độ bất mãn đây nah? Mà thôi giờ thứ cần quan tâm là thứ nhiệm vụ khó khăn gì sắp được đưa ra đây nè!

Mẹ nó! Đúng là chết rồi cũng không xong, đang yên đang lành tự dưng đâm chết người ta.

Đã khẩu nghiệp hay ác bá gì đâu mà gặp xui thế. Ta phải trù bõ chết thằng lái xe mới được!!

Việt Nam nắm chặt tay thành nắm đấm giờ lên. Không sao, bản thân sắp được đưa đến thế giới mới làm bá chủ, sợ đếch gì mấy thứ hệ thống cỏn con.

Xì, cứ đợi cái ngày bộc phát sức mạnh tiềm ẩn đi rồi nữ chính gì nữa.

Mình ông đây là đủ rồi. Cậu cười hì hì làm con mèo đen có hơi ngơ ngác. Nó mím môi nghĩ cậu quả đúng là bản thể của một countryhuman có khác. Đáng lẽ nên để một hệ thống tài giỏi khác quản lý thì hơn. Cứ thế, không chậm không nhanh đẩy cậu qua cánh cửa đang phát sáng ra ngoài.

"Oái?!"

"Ơ...chào bác?"-Việt Nam ngơ ngẩn nhìn bản thân đang ở trong một chiếc xe sang trọng.

Bên trên là một người đang ông trung niên đang cầm lái nhìn gương chiếu hậu với biệu cảm ấp ủng. Rõ ràng là đang lo sợ biểu hiện thất thường của Việt Nam mà nghĩ đủ chuyện.

Ngay sau khi thấy ông chủ ngơ ngác giơ tay vẫy chào. Lại nghĩ đến viễn tưởng sắp bị đuổi việc lợi bùng phát dữ dội. Cắn răng đổ mồ hôi hột, bác tài lúng túng xin hạ hỏa:

[Countryhumans] Hãy Nghiêm Túc Làm Nhiệm Vụ Đi (103)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ