Chương 1

1.7K 115 9
                                    

Nửa đêm

Sunoo bật hết đèn trong tất cả các phòng lên, sau đó đi đến phòng khách, ngồi xuống ghế sô pha, một mình ngẩn người ở đó.

Cậu cũng không biết mình đang làm gì, chỉ là cảm thấy cả căn nhà ngập trong bóng tối có chút tịch mịch, muốn thắp sáng nó lên, như thế mới ấm áp một chút.

Đồng hồ trên tường trôi qua từng nhịp từng nhịp. Kim giờ điểm đúng 01 giờ sáng, Sunghoon vẫn chưa trở về, cả một căn phòng lớn vì vậy chỉ có mỗi mình cậu.

Sunoo đã sớm quen rồi, cậu cũng không oán trách gì anh.

Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất của công ty . Sunghoon là giám đốc, đương nhiên cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, nào có thể trốn về sớm với cậu được.

Sunoo biết rõ hết thảy, cũng hiểu hết cả. Nhưng trong lòng vẫn khó nén một cơn hờn giận vu vơ. Trước kia rõ ràng dù bận đến mấy anh cũng sẽ để lại một tin nhắn cho cậu. Vậy mà hiện tại cả ngày không có lấy một cái thông báo nào.

Sunoo đã đợi thật lâu thật lâu. Cậu cũng không phải kẻ không hiểu chuyện nhất quyết đòi anh trở về bồi mình. Sunoo chỉ là đợi anh gửi cho cậu một tin nhắn mà thôi. Vậy mà cứ đợi mãi, đợi từ lúc ngập tràn hi vọng đến lúc tia hi vọng cuối cùng đã lụi tàn, dòng tin nhắn kia vẫn là không thấy xuất hiện.

Kim đồng hồ chỉ đến 02 giờ 03 phút. Sunoo không ngẩn người nữa, cậu đứng dậy tắt hết đèn, chỉ chừa ở lối đi ngoài cửa chính. Cậu sợ nơi đó nếu quá tối Sunghoon khi mệt mỏi trở về sẽ không cẩn thận vấp ngã, như vậy cậu sẽ rất đau lòng.

Sunoo nằm xuống giường, tắt luôn đèn ngủ, cả căn phòng trong nháy mắt bị màn đêm bao phủ. Ở trong bóng tối, Sunoo lại mở mắt ra nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ, cậu không ngủ được, đã nhiều đêm như vậy rồi.

Một lúc sau, ngoài cửa vang lên tiếng động, tiếp theo là tiếng tắt đèn. Sunoo biết, chồng cậu đã trở về.

Sunghoon nhẹ nhàng mở ra cánh cửa phòng ngủ. Nhìn thấy tấm lưng nhỏ nằm ở trên giường quay về phía mình, đoán rằng Sunoo đã ngủ, anh liền nhỏ nhẹ hết sức không gây tiếng động ảnh hưởng đến cậu.

Sunghoon là người rất ưa sạch sẽ, anh mồ hôi nhớp nháp đầy người, vốn dĩ đã muốn đi tắm. Nhưng lại nhớ tới Sunoo không cho anh tắm đêm thế là bĩu môi, tuỳ tiện lấy một bộ đồ ngủ thay vội rồi trèo lên giường đi ngủ

Sunoo đã nhắm mắt, nhưng cậu không có ngủ. Cậu thông qua tiếng động có thể nhận biết Sunghoon đang làm gì. Vị trí bên cạnh lún xuống một chút, chăn bị kéo căng ra, Sunghoon đã nằm xuống bên cạnh cậu, sau đó không hề có động tác gì tiếp theo. Anh chỉ đơn giản nằm xuống rồi nhắm mắt ngủ luôn, không có lấy một nụ hôn hay một cái ôm nào, hơn nữa còn nằm cách cậu một khoảng.

Trong lòng cảm thấy thất vọng, cậu lặng lẽ bấu chặt tay mình, nén xuống uất ức của bản thân, một dòng lệ lặng lẽ rơi xuống.

Đã 5 ngày rồi...

Giữa hai người bọn họ đã duy trì như thế này 5 ngày rồi.

CV|sunsun| LỜI HỨANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ