Chương 2

148 25 4
                                    

Bầu trời Bangkok mây giăng xám xịt, ánh nắng cuối ngày đã sớm lụi tàn nhường chỗ cho màn đêm u tối, chỉ còn lại vài tia sét xẹt ngang vùng mây, vang vọng tiếng rầm như ai đánh trống trên tận tầng không, xa tít và bất tận.

Nhìn qua ô cửa sổ của quán coffee, tôi bỗng nhiên ngửi được mùi mưa trong không khí, nó thanh mát lạnh lẽo như cốc nước chanh đầy đá, khiến người ta vừa hớp một ngụm đã phải rùng mình.

Tôi kéo cửa sổ lại, trong lòng buồn bực không vui.

Thứ sáu ngày mười ba, xấu thật chứ không đùa đâu.

Sau khi học nhóm xong, tôi định rủ Pink tới đài phun nước ở quảng trường, tôi muốn ở đấy tỏ tình với cô ấy. Nhưng vừa bước ra khỏi quán, từng hạt mưa thi nhau trút xuống như thác đổ, gió lùa những cơn dữ dội liên tục táp nước vô mặt chúng tôi.

"Là thằng nào trong team hẹn học nhóm ngày này vậy?" - First phủi đi những giọt nước mưa văng trên áo, lùi dần vào mái hiên của quán.

"Là thằng chút éc bốn mắt này nè, nay bày đặt đeo kính cận nữa chứ." - Ssing giơ chân đá vô mông tôi một cái, tôi đẩy đẩy gọng kính, trong lòng như chớt đi nhiều chút.

Tao cũng có muốn trời mưa đâu!

"Coi như hôm nay phải ở lại tới khuya rồi đây." - Mond hất tóc quay người vô lại trong quán. - "Viết xong kịch bản rồi thì mình vô tập diễn luôn đi tụi mày!"

Ba người kia đi rồi, chỉ còn lại tôi và Pink đứng ngoài hiên. Bây giờ tôi cảm thấy rất xấu hổ, đáng lẽ nhóm của tôi sẽ chọn ngày thứ bảy để học nhóm, nhưng tôi cứ nằng nặc đòi ngày này, thành ra hại cả đám phải kẹt ở đây. Ba đứa kia bị kẹt thì cũng kệ đi, đằng nào ngày thường bọn nó cũng sống khốn nạn với tôi, hôm nay coi như trả nghiệp bớt đi, nhưng còn Pink thì tôi không nỡ, con gái về khuya sẽ rất nguy hiểm.

Tôi định mở miệng xin lỗi thì Pink đã lên tiếng trước, "Ây không sao đâu, Gun đừng tự trách mình nữa, rõ ràng chiều còn nắng chang chang ai ngờ tối lại chuyển mưa chứ. Mà thôi, sẵn ở lại diễn tập luôn cũng tiện á."

Nhìn nụ cười thân thiện của Pink, tôi thấy trong lòng như có ánh nắng sưởi qua, tràn ngập ấm áp lấp đầy. Ỏ, đúng là người tôi thích, đã xinh xắn lại còn tốt bụng như thiên thần nữa.

"Cảm... cảm ơn Pink."

Pink gật đầu, đôi mắt cong cong như chiếc cầu nhỏ, "Vào trong thôi!"

"Chờ tí đã!"

Bỗng nhiên tôi có xúc động muốn nói ra lời trong lòng mình, tôi cảm giác rằng bây giờ không nói thì sẽ không bao giờ nói được nữa. Tôi mở balo lấy ra hộp quà màu tím, người tôi khẩn trương đến mức suýt làm rơi mấy lần, hai tay trịnh trọng đưa nó cho Pink.

"Đây là... tâm tư của Gun, Pink mở ra xem đi!"

"Hả? À được..." - Pink hơi chần chừ một chút như định nói gì đó rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp quà từ tôi.

Bên trong hộp quà là một chiếc vòng bằng bạc có thiết kế theo hình dáng mã gen, là mẫu hot trend mới ra mắt trong tháng này. Tôi đã để ý Pink hay lướt xem thông tin về nó nên đã âm thầm đi mua, nếu nhìn thấy, cô ấy chắc chắn sẽ rất vui. Ngoài ra trên nắp hộp còn có ba chữ "Tớ Thích Pink".

[OffGun] Vừa Gặp Em Đã Cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ