6. BỨC DI ẢNH

471 69 2
                                    

Ngày thứ 40, mâm cơm ba người, bà Kim vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với chồng :

- Ông nghe tin gì chưa ? Cậu hai...con quan huyện đột nhiên phát điên.

- Hả ? - Ông Kim hơi giật mình, cậu ta là con cưng của quan huyện, muốn gì được nấy, sao lại phát điên ?

Trân Ni chột dạ, cắn môi, cậu ta từ cái hôm đó cũng đã không ve vãn gì, tại sao lại xảy ra cớ sự này ?

Nàng nhớ đến Thái Anh, nàng bình tâm lại.

- Gần một tháng nay, gia nhân nói ngày nào cậu ta cũng nhốt mình trong phòng, luôn lẩm bẩm cái gì mà " cô tha cho tôi, ma, ma, tôi biết sai rồi ", cuối cùng là phát điên, quan huyện cho thầy đến coi, cũng bó tay. Người cứ điên dại, bây giờ chỉ còn da bọc xương, chắc không sống được lâu.

Bà Kim nói xong nhìn sang Trân Ni đang đưa đôi mắt nhìn xa xăm ra hàng rào, bà thúc vào tay nàng :

- Trân Ni, con ngẩn người làm gì ?

- Không....không có gì. Cha, má, hôm nay ngày mấy ?

- Mùng 3.

Sau khi nghe xong câu trả lời, lại lẩm nhẩm tính toán, rồi nói. - Con sang nhà dì Phác, độ tầm....10 ngày nữa con về.

Ông bà cũng chấp thuận, nghĩ rằng bà Phác dù gì cũng chỉ còn có một mình, mà trước giờ hai đứa nhỏ lại chơi thân với nhau, bây giờ Trân Ni sang đó chăm sóc bà ấy vài hôm cũng không vấn đề gì.

..

- Dì..... - nàng gọi một tiếng rồi sà vào lòng bà Phác, cọ cọ y như con cún nhỏ.

- A, dì có nấu cơm, con ăn luôn đi. - Bà chỉ mâm cơm trên bàn, rồi lấy quạt giấy ra quạt mồ hôi cho nàng.

Thái Anh ngoài sau đi ra, tay còn cầm búa, hình như mới đi sửa chữa vài thứ đồ bị hỏng trong bếp, nhìn thấy nàng liền tươi cười.

- Em mới tới à ?

Nàng gật đầu, đi tới hôn lên má cô.

Bà Phác lặng người, âm thầm chấm nước mắt, bà chua xót cho chuyện tình ngang trái này, không phải chỉ vì cả hai là nữ nhân, mà chính vì âm dương cách biệt.

Thà người mình yêu không yêu mình, nhưng ít nhất họ vẫn sống ở đâu đó trên thế giới này. Đằng này......

Trân Ni gắp cho bà Phác miếng thịt rồi quay sang hỏi cô :

- Sa có biết chuyện con trai quan huyện không ?

- Ừ, Thái Anh có nghe. Là do tâm anh ta bị quỷ ăn rồi nên mới gặp ma, đáng đời. - Cô nhàn nhạt nói.

- Ừm, em cũng thấy vậy. - Trân Ni cũng gật đầu, không nói thêm nữa, cảm thấy Thái Anh nói gì cũng đúng. Thái Anh trước giờ vốn hiền lành, cậu ta lại dám chạm vào giới hạn của cô, cậu ta chính là có chết cũng không oan.

Buổi chiều, Trân Ni đem đồ ra sau nhà định tắm, thì có một kẻ háo sắc mặt dày đã nhảy vào cùng. Trân Ni ẩn nhẫn chỉ có thể ghim mắt nhìn cô, nhưng cuối cùng đành mềm lòng để cô tắm cùng.

Hai cơ thể dán sát vào nhau, Thái Anh ở phía sau cọ mặt vào cằm nàng, tay vòng qua eo nàng, bàn tay lạnh ngắt chạm lên da thịt trần trụi, khiến nàng không khỏi một trận rùng mình.

[ CHAENNIE ] (Ver): TÌM VỀ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ