warning

68 7 2
                                    

Chào các cậu.

Fic này tớ viết lúc mình chán chường  nhất. Nghe hơi bi lụy nhưng mà nó là sự thật. Tớ không phải là sad girl đâu. Ai cũng sẽ có những khoảng thời gian tồi tệ nhất. Và khi viết fic này thật sự là khoảng thời gian tớ mệt mỏi nhất.

  Chaeyoung trong chuyện này giống như một bản ngã của tớ vậy. Nghĩ mình có tất cả nhưng thật chất chẳng có gì cả. Tớ cũng không hề cổ súy việc tự tử. Tớ biết cái chết sẽ không dễ dàng như những gì tớ viết ra. Nhưng thực sự là suy nghĩ của tớ về cái chết đấy. Cuộc sống của Chaeyoung sẽ tệ hơn tớ nhiều, hoặc là tớ đang cố an ủi bản thân.

      Và giải thoát cho Chaeyoung chính là việc mà tớ đã muốn làm, và không thể làm. Tớ biết nếu tớ kéo dài thêm chục chương thì chắc họ sẽ có lý do để tiếc tục. Nhưng mà  nếu viết như vậy tớ thấy cuộc sống nhiệm màu quá đỗi, điều chẳng xảy ra với tớ bao giờ.  Và Chaeyoung không phải là chết đi, cậu ấy chỉ kết thúc sự cô đơn

     

Lichaeng; Hạ SuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ