Chap 4 : Quy tắc trừ điểm của hệ thống

2 0 0
                                    


Trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, Biện Bạch Hiền không thể rõ ràng hơn, nhất định là nghe Ninh Anh Anh gọi Phác Xán Liệt gọi rất thân thiết, cảm thấy sư đệ đáng ghét này càng nhức mắt. Trong nguyên tác cái loại vật hi sinh thù hận nhân vật chính một cách chẳng rõ tại sao thế này đã sớm bị Biện Bạch Hiền ném gạch vô số lần, chưa bao giờ cải thiện cả.

Dù sao Ninh Anh Anh cũng là tâm tính tiểu nữ hài, nghiêng đầu hỏi: "Sư huynh có cái gì thú vị? Mau lấy ra cho ta xem."

Minh Phàm lại đổi một mặt tươi cười, gỡ xuống một miếng ngọc bội xanh bích từ bên hông, đưa tới trước mặt nàng: "Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!"

Ninh Anh Anh nhận lấy, hướng ánh mặt trời chiếu qua tán cây mà xem tỉ mỉ. Minh Phàm nóng lòng hỏi: "Thế nào? Muội có thích không?"

Rình coi đến đây, Biện Bạch Hiền rốt cuộc nghĩ ra. Là đoạn tình tiết này!

Không tốt, cậu không nên tới nơi này, nguy hiểm a!

Nhưng không thể trách cậu nhớ không rõ. Ngươi kêu một người đã mắng tác giả dở hơi văn dở hơi, đi nhớ được nội dung của đoạn mở đầu cổ xưa của tiểu thuyết update 4 năm, tuyến thời gian kéo dài đến 200 năm? Cậu xem hết trong vòng 20 ngày, cái đoạn tình tiết nhập môn đơn thuần hết ngược rồi lại ngược đã sớm quên sạch được không!

Quả nhiên, Ninh Anh Anh căn bản nhìn không ra màu sắc tốt hay không, nhìn lung tung một hồi, ném ngọc bội trở về. Nụ cười của Minh Phàm cứng trên mặt. Ninh Anh Anh cau cái mũi, tùy ý nói: "Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Liệt."

Lúc này, không chỉ sắc mặt Minh Phàm không tốt, ngay cả Phác Xán Liệt vẫn rất tự giác coi mình không tồn tại cũng chấn động thân thể rất khẽ, phút chốc mở mắt.

Minh Phàm từ hàm răng rặn ra vài chữ: "...Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?"

Phác Xán Liệt hơi chần chờ, còn chưa trả lời, Ninh Anh Anh liền cướp lời đáp: "Hắn đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho."

Dù Phác Xán Liệt trấn định thế nào, lúc này cũng biến sắc, theo bản năng cầm miếng Ngọc Quan Âm trên cổ dưới lớp quần áo.

Chỉ số thông minh của phần đông nhân vật nữ trong văn này, Biện Bạch Hiền cũng muốn ngất.

Khi Ninh Anh Anh nói lời này căn bản không cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào, chỉ là luôn thấy Phác Xán Liệt đeo một miếng Ngọc Quan Âm bên người, chưa bao giờ rời xa.

Đối với vật liền tâm của người trong lòng, con gái lúc nào cũng đặc biệt muốn thu vào tay, Phác Xán Liệt lại nhất quyết không chịu cho, nàng không cam lòng nên mới lại nhắc tới.

Y đương nhiên không chịu cho được không!!! Đó là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra, không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Đó là một chút ấm áp làm bạn y suốt đời trong thế giới hắc ám của Phác Xán Liệt, hậu kỳ thời điểm hắc hóa nghiêm trọng nhất cũng có thể khiến y vãn hồi một chút nhân tính còn sót lại, làm sao tùy tiện cho người ta được!

Minh Phàm vừa tức vừa đố kị, cuối cùng vẫn là ngữ khí giận dỗi trong lời nói của Ninh Anh Anh khiến tức giận chiếm thượng phong, hắn đi lên trước từng bước, lạnh lùng nói: "Phác sư đệ thật sự là cao giá, ngay cả Ninh Anh Anh sư muội muốn nhìn ngọc bội ngươi cũng không cho. Tiếp tục như vậy, sau này đối mặt cường địch, có phải ngươi ngay cả ra tay viện trợ cũng không chịu!"

Méo gì! Giữa hai cái này rốt cuộc liên quan cái méo gì a!

Ninh Anh Anh cũng không ngờ sẽ biến thành như vậy, gấp đến độ giậm chân: "Hắn không muốn thì thôi. Sư huynh, huynh đừng bắt nạt hắn!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit] [Chanbaek] Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ