5.2

4.5K 178 18
                                    

ban đầu thái hanh chống đối lại tất cả việc chính quốc làm cho mình, tuy thái độ cậu bình bình đạm đạm, mà chống đối tức là cứ làm ngược lại những thứ hắn muốn

mà chính quốc thay vì phiền não lại vui vẻ không thôi, lâu dần vì sự đối xử ấm áp dù là người lạ, thái hanh cũng chấp nhận coi chính quốc là bạn dù hắn hay xưng hô thân mật quá mức, nhưng thường là thái hanh nghĩ chính quốc cũng nằm dưới như mình

đến một hôm, thái hanh nhận lời mời họp lớp cũ, không may thay cũng gặp lại người bạn trai cũ, ánh mắt gã dường như săm soi mọi nơi trên cơ thể cậu

"tối nay em có thể về trễ, anh cứ khoá cửa đi, em có mang theo một chìa khác rồi"

thái hanh gọi cho người ở nhà, cậu đang ở trong nhà vệ sinh, vừa định tắt máy bước ra thì có dáng người đang chờ sẵn cậu, điện thoại vừa yên vị trong túi thì người kia bước tới giữ lấy cậu từ đằng sau, không kịp phòng bị thái hanh bị nhét vào miệng một viên thuốc nhỏ, gã ta bịt miệng cậu dường như muốn đợi thuốc được nuốt xuống mới buông ra

"đồ điên... anh đang làm cái gì vậy hả?"

gương mặt gã ta thích thú nhìn thái hanh muốn nhổ nó ra nhưng không được, gã nắm lấy gáy cậu buộc cậu trực tiếp nhìn thẳng vào mình - "anh không ngờ em nói chia tay liền chia tay, còn dọn đến sống chung cùng một kẻ khác, em hư lắm biết không?"

"thì sao? vốn dĩ là anh ra ngoài tìm người, ở đây còn trách móc tôi, anh nghĩ tôi sẽ tha thứ sao?"

"không cần em tha thứ, anh có cách..."

tiếng động lớn vang lên bên tai, thái hanh quỳ rạp xuống, đầu óc choáng váng cực độ, cả nơi chỉ toàn im lìm như cá tính của cậu cũng bộc phát nhiệt độ nóng hổi, ánh mắt đục ngầu nhìn gã bạn trai cũ đang bị người nào đó đánh đến gục

"... chính quốc"

sau tiếng gọi đó, điền chính quốc buông tay thả người đã bất tỉnh nhân sự, điều chỉnh cảm xúc quay trở lại nạn nhân ở gần đó

"có sao không?" - thái hanh nhìn nắm đấm của người đối diện, cậu bối rối

"nếu biết trước, tôi sẽ không thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc này với em"

hắn nhấc bổng thái hanh như nóng sốt lên trên vai, một mạch trở về nhà

còn cậu với cơ thể cơ khát chỉ có thể nắm chặt bản thân, cuộn tròn và không dám nhìn đến người đã cứu mình, tim thái hanh đập nhanh đến không thở nổi, lẫn mồ hôi và mọi thứ dường như đều được chính quốc cảm nhận rõ trong không gian hai người

"anh yêu em"

chính quốc ném người kia xuống giường, một tay hắn khoá cửa, một tay cởi từng nút áo của mình

dù trong trạng thái lờ mờ nhưng đến đây cậu cũng nghe được rất rõ, phía dưới khó chịu nhưng chỉ vì nghe được ba chữ nọ liền nhảy thịch lên một cái thấm ướt ra đến quần ngoài

"đừng... "

"thời khắc này cầu xin đàn ông, chính là vô dụng"

nói hắn là một con hổ chắc chắn không sai, không cần dùng quá nhiều lực mà vẫn khiến quần áo thái hanh chỉ còn là đống vải vụn, hắn mơn trớn một cách thèm thuồng tựa như đã mong muốn từ lâu

"hanh hanh, đừng đi nữa được không? anh yêu em"

"ư... hức"

kim thái hanh mím môi khóc nấc vì cảm giác sung sướng được người kia vuốt ve hạ thân, tay hắn ấm có chút chai sần, đối với thái hanh mà nói đây là cảm giác vô cùng mới mẻ

"hưm ư... "

cậu bắn ra trong tay hắn, cả thân thể xinh đẹp thở loạn bên dưới con hổ đói kia, chính quốc tỉ mỉ ngắm không sót một chi tiết, tựa như cần cổ thon mịn có thể một tay hắn nắm lấy, hay đôi nhũ phẳng lì nhưng hạt anh đào dựng đứng lên run rẩy đỏ au, cả vòng eo mềm mượt như tơ nối với vòng ba tròn vo múp thịt, chính quốc chính là chỉ cần nhìn thôi đã nghiện

"chính quốc, l-lại sờ"

thân thể thái hanh sau một lần bắn vẫn chưa hết tác dụng, cậu khẩn cầu người kia chạm vào như chính mình sắp chết đến nơi

"lỗ nhỏ cũng ng-ngứa... chính quốc" - thái hanh có chút ngại ngùng vì từ trước giờ chuyện này của cậu rất ít, cậu chỉ biết lần nào yêu cầu người này cái gì đều sẽ được đáp ứng vì thế mà có chút dũng khí - "mau mau gãi ngứa"

"ngoan, anh đút bé ăn no"

chính quốc sờ tới lỗ huyệt đóng kín bên dưới, từng nếp nhăn đều tăm tắp thít chặt chỉ còn lại kẽ hở nhỏ xíu nhưng lại xì xì ra nước làm ướt toàn bộ mặt ngoài, hắn khẽ cười đem tay từ từ thăm dò, mở căng từng chút từng chút

"aa... ha"

thái hanh hít thở nặng nề, tiếng rên rỉ nén trong cổ họng cũng bật ra không kiểm soát được, đợi đến khi chính quốc ấn trong lỗ nhỏ bằng ba ngón tay, nét mặt phiếm hồng đầy sắc tình nhìn hắn một cách mê muội

"... s-sâu"

"ha, nếu sáng mai em có tỉnh, cũng đừng thắc mắc tại sao lúc trước bạn trai cũ em ngoại tình với tôi còn tôi thì chịch em" - chính quốc liếm vòng lỗ tai cậu - "tôi làm vậy là để cướp được em"

hắn rút tay ra, dùng tư thế truyền thống một đường đút vào lỗ nhỏ còn chưa kịp khép lại, rất hài lòng mà nghe tiếng rên rỉ của cậu thốt ra, hắn vui vẻ hôn lên khắp gương mặt đang chìm trong bể tình

dương cụ to dài nhấp mạnh đến nơi sâu nhất, cảm giác rợn cả da đầu, hắn yêu thích thái hanh kẹp thân dưới hắn gần như phát đau

"a ưmm" - chẳng thể làm gì khác, cậu chỉ có thể nỉ non van xin - "ch-chậm lại một chút, hức"

ánh mắt thái hanh tan rã, mặt vùi xuống gối che đi tiếng nức nở, khi biết người này nhắm đến mình từ lâu cảm giác rùng mình không khỏi xộc lên nhưng cũng bất giác rùng mình vì sung sướng, người trên thân quá đỗi mạnh mẽ

"điền chính q-quốc"

tiếng thở ngày càng gấp gáp, chính quốc dường như đã đưa cậu đến tận thiên đường của khoái lạc, thái hanh ngoài rên rỉ gọi tên hắn thì chẳng thể làm gì khác, mà như thế đối với chính quốc thoã mãn mười phần

"anh biết em yêu anh mà"

lời nói vô sỉ, người nghe chột dạ, tim đập thình thịch và mặt mũi đỏ au, thái hanh nhanh chóng được đẩy đến cao trào rồi ngất lịm, nhưng trước đó hai cánh tay xinh đẹp chưa phút nào rời khỏi cổ hắn, nhìn không ra có chỗ nào chống cự của một kẻ bị cưỡng gian


_____

thấy mấy bà hoang mang quá tui cũng rén :))

là vầy nè, đại ca tia người đẹp từ lâu òi nhưng mà người đẹp với ai kia hạnh phúc quá nên rù quến ai kia chọc người ta chia tay để ôm người đẹp chạy :)))))))

guktae || eɪt∫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ