25. Chúc tình yêu ngủ ngon

1.1K 105 11
                                    

Hôm nay đến phiên Changbin đến thăm bệnh Seungmin. Anh mặc full set đen ngầu ơi là ngầu bước vào phòng VIP chỉ mong thấy hình bóng cậu trai xinh xắn nào đó cười thật tươi chào mình. Nhưng khi mở cửa, anh thấy đèn phòng tắt, cửa sổ cũng mở toang, trên giường bệnh thì chẳng có ai. Changbin đi lại chạm vào ga giường, tấm ga đã lạnh đi vì không có hơi người, điều này càng làm Changbin lo hơn. Kim Seungmin có thể chạy đi đâu với đầu óc nửa tỉnh nửa mê và thân thể gần như bị thương nặng, anh gọi tên Seungmin, mong là em chỉ đùa thôi. Nhưng đã gọi đến lần thứ 15 rồi mà chú cún kia vẫn không xuất hiện, Changbin điên tiết đấm vào tường để nhận lại bàn tay đau đớn và chảy máu.

_Kim Seungmin, em chạy trốn đi đâu rồi hả!?


Changbin thề, đây là lần thứ 3 Seungmin trốn khỏi anh và anh ghét điều đó. Lần đầu tiên là khi em và anh được ghép ngủ cùng nhau, nhưng rồi Seungmin đã nói với Chan cho mình ngủ riêng hoặc ngủ với 00'line vì Changbin sáng tác nhạc khiến em không ngủ được. Lần thứ hai là trong lúc họ đang hôn nhau, thậm chí còn chuẩn bị làm tình thì em đột ngột đẩy Changbin ra chỉ vì tiếng gõ cửa của Jeongin và đi mất. Lần này, chính xác là lần thứ ba em trốn khỏi anh.

"Kim Seungmin, em trốn cho kĩ vào, đừng có để anh tìm ra. Nếu không anh sẽ giết em đấy"

_Hyung?

Âm thanh mở cửa cùng giọng nói êm êm đều đều quen thuộc vang lên. Seungmin xuất hiện trước cửa phòng, mặc độc một cái áo choàng tắm ngơ ngác nhìn Changbin đang giận run người. Kiên nhẫn trong Changbin như bị vứt đi, anh hùng hục đi tới ấn mạnh Seungmin vào cánh cửa đã đóng khóa lại bằng tay mình. Đây chẳng khác gì siết cổ Seungmin.


_Há miệng ra


Changbin ra lệnh và Seungmin sợ hãi làm theo. Tiếp đó, anh hôn lấy môi em, đẩy lưỡi vào qua lại khắp khoang miệng thơm tho. Changbin đưa một chân vào giữa hai chân em, cố ý đụng tới thứ đó của em.

Cả cơ thể của Seungmin như bị hàng trăm bàn tay sờ mó, nhạy cảm đến đáng sợ. Em trượt dần xuống, tự dứt ra khỏi nụ hôn của hai người bằng cách quỳ gục dưới Changbin. Bây giờ Seungmin mới lờ mờ nhìn tay Changbin, em phát hoảng khi tay anh đang chảy máu. Seungmin lập tức cầm cổ tay anh kéo tới giường, em đi lấy bông băng và thuốc sát trùng.
Hình ảnh Seungmin chu chu môi xinh, lông mày nhíu lại cẩn thận để không làm Changbin đau thật quá đỗi đáng yêu. Changbin cảm thấy thật tội lỗi khi đã nghĩ em bỏ chạy khỏi anh và định hại em, một con người lương thiện và hoàn mĩ như Seungmin xứng đáng hơn những điều đó.



_Anh ổn chứ? Sao lại để tay bị thương thế? Nhỡ mà không nhảy được nữa thì sao

_Chỉ xước chút thôi, đừng lo - Changbin xoa đầu em sau khi được em băng bó - Anh xin lỗi chuyện vừa nãy

_Chuyện gì hyung?

_Thì... anh đã đột nhiên siết cổ em như thế, mà em vẫn đang bệnh... anh xin lỗi

_Chả hiểu anh nói gì, em quên hết rồi - Seungmin cười tươi


Changbin biết đó là lời nói dối thay cho câu "em tha thứ cho anh". Seungmin, như đã nói, chẳng để bụng chuyện gì quá lâu, em sẽ dễ dàng nguôi giận và tha thứ cho người kia. Changbin nhìn Seungmin đang dùng hai tay chỉnh tóc rồi chun mũi đầy đáng yêu, miệng bất giác thốt lên.



_Em là cún con giả dạng người có phải không?

_Hyunjin cũng hỏi em thế, và đương nhiên là không - Seungmin lắc đầu - Chả có con cún nào giả dạng được thành người như em đâu

_Bởi vì em là đặc biệt, hàng limit

_Sến sẩm



Seungmin cười khì khì, lại ngáp một cái. Có vẻ uống thuốc xong nên em đặc biệt muốn ngủ. Changbin tinh ý nhận ra, bế em đặt lên giường, còn nhẹ nhàng kéo chăn cho em.

_Hyung, em ngủ là anh về hả? - Seungmin lười nhác nói

_Em muốn anh ở lại hả?

_Không sao đâu, chắc nhóm còn lịch trình nữa, anh cứ về đi

_Chả có lịch trình đâu em, ông Minho hôm qua cãi tay đôi với chủ tịch xong lịch trình linh tinh hủy hết, chỉ có quay vlog quanh quanh thôi

_Cãi tay đôi á! Tại sao tự nhiên lại thế? - Seungmin tò mò hỏi

_Minho hyung bảo là em còn đang ốm vcl, thời gian đi chăm em thì ít mà đi chạy show thì nhiều. Ổng tức quá ổng đòi mua nguyên cái công ty đó em, xong còn bảo dám ép họ chạy lịch trình nữa thì liệu hồn ổng đếch thèm cười trên sóng đâu. Mà em biết Minho hyung mà không cười nói gì là lại nháo hết lên nên chủ tịch rén vãi chưởng

_Ôi trời.... sao lại liều thế cơ chứ

_Không nói nữa, em mau ngủ đi




Seungmin gật đầu, nhắm mắt ngủ ngoan như bé cún. Changbin gạt tóc vướng mặt của em ra, hôn lên trán em và thì thầm "chúc tình yêu ngủ ngon".

•Stray Kids•AllSeungmin • Từ Con Mồi Thành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ