oneshot

246 19 0
                                    

warning: abo (nhưng không có chjt), alpha kiana x omega mei, siêu ooc

-------------------------------------------------------

"kiana, đã quá giờ làm hơn 3 tiếng."

cánh cửa phòng khẽ mở, kèm theo đó là một giọng nói không có mấy cảm xúc khiến cái đầu trắng đang chăm chú kiểm tra hồ sơ vụ án cũng phải ngước mắt lên nhìn. cái đầu trắng này là kiana kaslana - tổ trưởng tổ trọng án. ừ, bạn không nghe nhầm đâu, là tổ trưởng tổ trọng án. tuy nghe 'hơi' khó tin nhưng đó là sự thật. người ta vẫn thường hay nói: "con người ta rồi cũng sẽ đến lúc trưởng thành". gái út nhà kaslana chính là minh chứng sống cho câu nói này. kể từ khi bắt đầu hẹn hò với raiden mei - tiền bối khoa kinh tế lúc họ còn ở đại học, nếp sống của em đã thay đổi theo một cách tốt đẹp.

"ngồi cắm mặt vào đống hồ sơ mà quên mất ở nhà vẫn có một omega trong kỳ mẫn cảm, hẳn là cho rằng em mất tình người rồi đi. haizzz, không biết kiểu gì mà hồi đó bạn học raiden lại đồng ý đi hẹn hò với em được?"

chưa kịp xử lí xong câu nói từ giọng-nói-không-mấy-cảm-xúc của đồng nghiệp thân-thiết bronya thì đã lại có thêm một câu nói nữa đánh đòn trực diện vào não bộ của em. lần này là từ bianka kaslana, con gái thứ nhà kaslana với châm ngôn "hãy đá đểu kiana kaslana mọi lúc mọi nơi" được truyền lại từ chị cả a.k.a sirin kaslana. tuy hay đá đểu em mình là vậy nhưng nếu như có ai dám đả động gì đến kiana thì chắc chắn cả gia phả dòng họ nhà bạn sẽ bị đào lên solo tay đôi với pháp y tiêu biểu của gia tộc k.

lúc này, em mới rời mắt khỏi đống tài liệu. đã hơn 8h. vội vàng thu gọn đồ đạc và đi về nhà, được rồi, em thừa nhận, lần này mình tồi thật, chẳng ai lại làm việc đến mức quên chị người yêu đang ở nhà đợi cơm như thế cả.

khi về đến nhà đã là gần 9h. khẽ mở cánh cửa, đáp lại em là một khoảng không màu đen, mùi hương của chị vẫn còn ở đây, có lẽ là chị đã đi ngủ trước rồi. cũng phải thôi, bắt chị đợi lâu quá mà. nhẹ nhàng cởi ra chiếc áo khoác và chiếc khăn quàng giúp bản thân chống chọi giữa ngày đông giá rét, em bước từng bước vào căn nhà nhỏ của cả hai theo một cách im lặng nhất. thế nhưng chưa được 5 bước thì đã có một bóng đen chạy ra ôm chầm lấy em. không cần nói cũng biết là chị, em chỉ khẽ cười, tay đưa lên xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của chị người yêu:

"em về rồi, hôm nay bắt chị đợi lâu quá. em xin lỗi, sẽ không có lần sau đâu."

"lần sau không được như vậy nữa, chị đã lo lắm đấy, em không bắt máy khi chị gọi..."

"chắc do điện thoại em hết pin đấy. em xin lỗi chị người yêu của em vì đã làm chị lo. chị ăn cơm rồi chứ?"

cái đầu nhỏ yên vị trên vai em lúc này mới lắc đầu, và điều này đã thành công trong việc tạo một nếp nhăn cho đôi mày hoàn mỹ của em:
"muộn như vậy rồi sao chị còn chưa ăn?"

"chị đợi em..."

được rồi, kiana kaslana là alpha tồi tệ nhất trên thế gian này.

"vậy mình ăn cơm nhé, em không muốn chị đói đến ngất xỉu đâu."

"ừm"

"vậy buông em ra nhé?"

[kiamei] không đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ