Chương 4 (End)

1K 83 2
                                    

Tầm chiều họ lái xe đến nơi Akaashi muốn đi, bầu không khí ảm đạm khiến người khác ớn lạnh. Biển hiệu ghi rõ "Nghĩa trang xxx", Akaashi nắm tay anh siết chặt, hai người bước vào đi đến mộ đứa con chưa kịp chào đời được chôn hồi mấy ngày trước.

Bokuto không làm lễ tang lớn vì đây chỉ là thai nhi, nhưng vẫn làm đủ quy trình cho người chết. Có điều anh cùng người lớn thống nhất không cho Akaashi hay, định đợi sau này mới nói ai ngờ cậu lại biết được thế này.

Đứng trước mộ không có ảnh, chỉ có tên và ngày tháng năm mất. Akaashi quỳ một chân trước mộ, tay vuốt ve bia mộ như thể trước mặt cậu là đứa con mình chứ không phải tấm bia mộ lạnh lẽo.

Cậu không nói gì cả, chỉ im lặng như vậy một lúc lâu. Bokuto không làm phiền cậu, anh đặt đóa hoa cúc trắng đã mua ban nãy lên trước mộ.

Anh thì thầm: "Nếu có luân hồi chuyển kiếp như người ta nói thì ba mong kiếp sau của con vẫn sẽ đầu thai làm con của chúng ta."

Hoa cúc trắng, thể hiện sự nhớ mong và hình ảnh người đã khuất vẫn sống mãi trong lòng của những người còn sống.

Trước khi đi đấu giải anh còn nhờ mẹ đến chăm sóc Akaashi hộ mình, cậu mất tập trung đến mức nêm đồ ăn mặn không ăn nổi. Có mấy hôm anh giật mình tỉnh lúc nửa đêm không thấy cậu đâu, vội chạy đi tìm thì thấy cậu đứng ở ban công. Vẫn là đôi mắt vô hồn như hôm còn ở bệnh viện, anh có cảm giác chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ tan vào hư vô vậy.

Nhưng ngoài mấy việc đó ra Akaashi không có biểu hiện gì khác thường nữa, bảo cậu đi bác sĩ cậu cũng không chịu.

Hồi trước đi cũng tầm ấy thời gian nhưng chẳng thấy gì, bây giờ anh có cảm giác như đã qua mấy năm. Bokuto vội về nhà, cậu đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, nhìn thấy anh cậu mỉm cười như hồi đó.

"Mừng anh về nhà."

"...Anh về rồi đây Keiji."

Bokuto vội vàng chạy đến ôm chầm lấy cậu, thấy cậu có vẻ tốt hơn trước khi anh đi thì không khỏi thở phào.

"Mẹ đâu rồi nhỉ? Mà sao em mặc áo dài tay vậy?"

Akaashi hơi mất tự nhiên kéo tay áo nhưng chỉ thoáng qua mà thôi: "Mẹ đi siêu thị rồi, để em gọi cho mẹ hay anh về."

Nói rồi cậu đi vào phòng gọi điện, Bokuto cũng không để ý nhiều nữa, thấy cậu tốt hơn là mừng lắm rồi. Cả ngày hôm ấy Bokuto luôn trong trạng thái vui vẻ, vì giải đấu kết thúc với kết quả khá tốt nên đội được cho nghỉ vài ngày.

Mấy ngày sau anh càng thấy kỳ lạ, Akaashi luôn mặc những chiếc áo dài tay cao cổ. Nửa đêm thì hay thức dậy, anh nghĩ cậu đi vệ sinh nên ngủ tiếp. Ngày nào cũng thức dậy vào giờ đó trong khi hồi trước cậu không có thói quen này.

Hôm nay anh quyết định rình coi cậu làm gì vào nửa đêm. Đúng như anh nghĩ, sau khi cả hai ngủ một lúc (tất nhiên là anh giả vờ) thì Akaashi thức dậy. Tiếng cửa phòng vang lên, anh chờ một lúc mới ngồi bật dậy đi theo sau.

Ló đầu ra khỏi cửa anh trông thấy cậu bước vào căn phòng nhỏ, nơi để đồ của Yoko. Bokuto rón rén đến trước cửa phòng nghe ngóng, chỉ nghe thấy tiếng Akaashi thì thào như đang nói với ai đó.

[BokuAka] - Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ