Chương 3

918 82 3
                                    

Bác sĩ chỉ lắc đầu, vẻ mặt nặng nề bảo: "Tình hình không khả quan lắm. Bệnh nhân xuất huyết quá nhiều, tôi rất tiếc khi phải nói rằng cái thai đã chết. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu mổ lấy thai lưu ra ngoài, xin hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất vì bệnh nhân mất máu rất nhiều."

"Tức là không giữ được đứa bé?"

Bác sĩ gật đầu, giọng đều đều nói: "Tôi rất lấy làm tiếc."

Sau đó bác sĩ nói gì anh đều không nghe vào tai, suốt cuộc trò chuyện sau đều là Kuroo nói giúp anh. Hắn ậm ừ hồi lâu mới kêu anh: "...Tôi không biết nên nói gì nhưng tôi nghĩ chúng ta nên mừng vì Akaashi không sao đi."

Bokuto nắm lấy cổ áo hắn, lớn giọng hỏi: "Ý cậu là sao? Đứa bé không giữ được rồi kìa! Con của tôi chết rồi!"

Mỗi câu anh đều lắc mạnh cổ áo hắn khiến Kuroo chao đảo, sau khi lấy lại thăng bằng Kuroo cũng nắm áo anh nạt lại: "Hay cậu cũng muốn Akaashi rời xa cậu?! Đứa bé chết là chuyện ngoài ý muốn, con cậu có thể có lại! Còn Akaashi thì sao? Hả?! Cậu kiếm ra một Akaashi Keiji thứ hai được chắc??"

Nói về sức mạnh thì Kuroo tất nhiên không bằng anh, nhưng lúc này người ngoài sẽ có cái đầu lạnh hơn người trong cuộc. Nhìn Bokuto phát điên như vậy hắn cũng không đành lòng nói tiếp, buông tay ra rồi đi ra ngoài đón người yêu đang chạy lại bệnh viện bằng taxi.

Bokuto ôm mặt ngồi thụp xuống, cố giữ bình tĩnh lại. Sau vài phút, Bokuto đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài ban công gọi điện báo tin cho gia đình.

Anh thẫn thờ nhìn đám mây trôi giữa khoảng trời rộng lớn kia. Vô định như anh lúc này vậy. Chẳng phải bọn họ vừa chờ mong đứa bé khi nhìn ảnh siêu âm ban sáng đây sao?

Là lỗi của ai? Của cậu sao? Hay của đứa nhóc kia? Hay phải trách quán làm ăn tắc trách, có tiền xây hồ cá ở đó mà không dư tiền xây thành hồ cao hơn chút?

Muốn trách chỉ có thể trách ông trời quá đáng, chơi đùa với bọn phàm nhân như họ.

Không tìm được ai để trách Bokuto bắt đầu tự trách mình. Nếu như anh dẫn Akaashi đi cùng lúc đó, nếu như anh không chọn quán đó và nếu như...

"Chết tiệt!"

Lần thứ hai Bokuto chửi bậy trong ngày. Anh căm hận ông trời chơi đùa số mệnh bọn bọ. Tại sao lại ban cho bọn họ hy vọng rồi lại cướp đi?

Không biết anh đứng đó bao lâu, mãi đến khi cảm giác mỏi từ chân truyền đến anh mới bước vào trong. Phòng cậu đang nằm vẫn chưa có dấu hiệu mở ra, y tá tốt bụng bảo anh về phòng chờ nhưng Bokuto từ chối, đứng một bên chờ.

Sau khi Akaashi tỉnh lại và nghe được tin này thì cậu sẽ có phản ứng gì đây. Cảm giác mất đi đứa con đã phát triển gần hoàn thiện, chỉ còn vài tuần nữa là sẽ sinh nó ra chắc chắn không tốt đẹp gì. Anh là ba, không hiểu được cảm giác đau đớn khi phải vác bụng to tướng mấy tháng trời của cậu mà còn không chịu nổi. Là người mang thai thì cậu sẽ thế nào đây? Bokuto không dám nghĩ thêm nữa.

Kuroo cùng người yêu bước đến đứng cạnh anh, cả ba chờ thêm một lúc lâu nữa mới thấy cửa phòng mổ mở ra.

"Đã lấy được thai lưu ra ngoài, có điều bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến cơ thể suy yếu. Bệnh nhân được đưa đến phòng Hồi sức để theo dõi tình trạng sức khỏe rồi, sau khi tình trạng cậu ấy tốt hơn thì chúng tôi sẽ được chuyển lên khu Hậu phẫu. Trong thời gian này người nhà có thể chuẩn bị đồ đạc để nhập viện, tình trạng của bệnh nhân cần phải nhập viện ít nhất là một tuần để hồi phục và quan sát."

[BokuAka] - Hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ