The portal

4.4K 252 20
                                    

Jun nghĩ rằng món quà tuyệt vời nhất đời anh là được sinh ra làm phù thủy.

Làm phù thủy nhiều cái tiện lợi lắm, mà có lẽ điều Jun thích nhất là có thể đến mọi nơi thông qua cổng dịch chuyển, không cần lo tham gia giao thông mệt mỏi, cũng chẳng cần lo thời tiết xấu hay đẹp, chỉ cần đặt được đầu cổng còn lại ở đích đến là xong. Suốt thời đi học Jun luôn đến trường thông qua cổng dịch chuyển đặt sẵn ở một buồng vệ sinh, và tất nhiên lúc nào anh cũng đến sớm thật sớm để không đụng phải người xấu số nào chọn ngồi đúng cái buồng đó vào buổi sáng. Giờ mà có ai hỏi đường đến trường cũ, Jun xin phép lắc đầu chịu thua, bởi anh có đi mấy đâu mà biết.

Hay như bây giờ, vừa nhận được tin nhắn cầu cứu của Chan, Jun liền không hề do dự bước vào chiếc cổng cậu nhóc mới thiết lập, ngay tức khắc được đưa đến nơi trông... không hề giống căn hộ một phòng ngủ của Chan chút nào. Cái tivi không to đến thế, điều hòa nằm bên phải ghế chứ không phải ngay đối diện, nhà Chan không có cái ban công nào với đầy cây cảnh tươi tốt đến thế (bằng một cách nào đó, cái cây nào rơi vào tay cậu nhóc cũng héo úa sau nhiều nhất hai tuần), và cái người tóc xám đang trợn mắt nhìn Jun chắc chắn không phải là Chan.

"Em dịch dung à?" Jun hỏi, ngớ ngẩn đến mức ngay khi câu hỏi vừa ra khỏi miệng anh liền muốn cốc đầu mình một cái. Chan đâu có học thuật dịch dung cơ chứ. Câu hỏi của Jun như nút kích nổ cho người lạ, cậu ta đứng phắt dậy cầm theo cái laptop dứ dứ như hăm dọa, hỏi liên thanh mấy câu.

"Anh là ai? Làm sao anh vào được đây? Dịch dung là cái gì?"

Không phải Chan!

Còi báo động trong đầu Jun vang lên. Theo phản xạ, anh giơ hai tay lên ra thế đầu hàng, chân chầm chậm lùi về phía sau. Chiếc cổng dịch chuyển đã biến mất từ lúc nào. Phép thuật thật là tuyệt vời! Jun nghe tiếng mình mỉa mai trong đầu. Cổng dịch chuyển cái gì cũng tốt, dở đúng một cái nó là hàng dùng một lần. Mỗi chiếc cổng chỉ cho phép đi qua đúng một lần, muốn đi tiếp thì phải dồn năng lượng mở một chiếc cổng mới. Nhưng dưới tình thế này, Jun không nghĩ anh đủ tập trung để mở cổng về nhà.

"Ờ..." Jun ngập ngừng, mắt đảo láo liên tìm đường thoát. Chắc hẳn trông anh đáng ngờ lắm, cậu trai lạ băm trợn giơ cái laptop cao hơn, bước từng bước dè chừng đến gần. Cậu ta bước tới một bước, Jun lại lùi một bước.

"Nói nhanh!" Cậu gắt lên, "Tôi có laptop, và tôi không ngại dùng nó đâu!"

"Tôi sẽ lo ngại về tính mạng của nó hơn đấy." Jun buột miệng bông đùa theo thói quen. Một lựa chọn tồi tệ. Cậu trai nghe vậy mắt đanh lại, mặt đỏ bừng vì tức giận. Cậu ta thô bạo gập laptop lại rồi thả nó trên chiếc ghế lười, sấn sổ xông đến túm cổ áo đẩy mạnh Jun vào tường, hằn học gằn từng chữ.

"Có nói hay không?"

"Nói! Nói chứ!" Jun nói nhanh, đưa tay giữ lấy hai cánh tay đang túm cổ áo mình. "Nhưng mà trước hết, đứng yên."

"C.. cái gì? Anh vừa làm cái gì tôi?"

Ngay khi Jun ra lệnh, cậu trai liền đông cứng cả người, chỉ còn đôi mắt đảo liên tục và cái miệng nói được. Anh dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp, giũ lại áo cho thẳng thớm. Thấy chưa, đã bảo phép thuật là tuyệt nhất mà! Jun thầm đắc trí, thong thả nói, "Xin lỗi nhé, tôi đi nhầm nhà."

junhao - make it make senseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ