The earrings

2.7K 184 48
                                    

"Tao biết shop mày vừa sale Halloween, nhưng làm ơn, dọn cái phòng khách nhà mày hộ tao!"

Jun đang hơi khủng hoảng. Thôi được, có lẽ là Jun đang rất khủng hoảng. Anh đã thức trắng đêm xới tung phòng kho của mình lên, mở hết thùng đồ này tới thùng đồ khác, thậm chí anh còn giải nén tất cả những hộp lưu trữ, kể cả những hộp cũ đến mức Jun ngờ rằng vật anh đang cần tìm sẽ nằm trong đó.

Giờ thì Jun ngồi lơ lửng giữa mớ lộn xộn nào thùng nào đồ, nhiều đến mức anh phải đi đứng trên không vì vào một lúc nào đó giữa bốn và năm giờ sáng, cái sàn phòng khách nhà anh đã chính thức bị nuốt chửng bởi đồ vật, và Jun cảm thấy anh cũng sắp bị nuốt chửng bởi sự tuyệt vọng và cơn thiếu ngủ trầm trọng. Anh mệt đến mức quên mất buổi sáng anh có hẹn, oải đến mức không có sức để cười vào mặt Kwon Soonyoung khi cậu ta xuất hiện ở giữa phòng khách và ngay lập tức vấp vào mấy con trăn đồ chơi, té ạch đụi vào núi hạt đậu thần.

Jun chỉ chậm rãi chớp mắt, cảm giác như mình mới kịp có một giấc ngủ một giây nhờ cái chớp mắt đó, ném một cái hộp lưu trữ khác xuống đất vì bên trong đó chỉ rặt một đám nùi giẻ cũ mèm rối nùi lại với nhau. Có những cái hộp lưu trữ làm Jun hoang mang vô cùng tận, kiểu như anh không thể hiểu nổi tại sao Jun của quá khứ lại nghĩ rằng anh thực sự cần lưu lại những thứ đó cho tương lai. Giống như cái hộp chỉ có một con chuột béo đã chết queo, làm Jun hoài nghi không biết hồi đó có phải anh đã lưu một thứ khác và tình cờ con chuột nhảy vào trước lúc anh nén cái hộp lại và nó đã ăn tất cả những gì trong hộp vì đói, hay là anh đã thật sự lưu lại một con chuột chết. Hay như cái hộp chứa một đống lò xo hẳn anh đã rút ra từ mấy cây bút bi hết mực, như kiểu Jun đã mong rằng sau này anh sẽ nghĩ ra điều gì đó có ích để làm với chúng, thế là giữ lại.

"Này. Này!" Soonyoung ngồi xổm xuống, búng tay trước mặt Jun mấy lần, không còn cái vẻ bực bội vì mới sáng sớm đã phải ụp mặt vào đậu thần. Cậu ta giằng cái hộp Jun đang cố khui ra, nói, "Hộp này lưu từ 2004, mày đang tìm cái gì?"

"Nào đưa đây!" Jun mất mấy nhịp mới phản ứng lại. Cơn thiếu ngủ làm Jun thấy người anh cứ bị trì trệ, phải mất một lúc thông tin mới lên được tới não bộ. Soonyoung đã phi cái hộp về phía góc phòng, chỉ cái ghế dài và dõng dạc hô lên hai chữ "gọn gàng", đẩy Jun nằm ngửa lên đó.

Soonyoung nói với cái giọng tao-hiểu-mày-quá-mà, "Đêm lại không ngủ chứ gì?" Cậu ta hất hàm, "Làm sao? Định kiếm cái gì?"

"Đưa cái hộp cho tao!" Jun giãy giụa.

"Không đấy." Soonyoung cứng rắn đáp, vẻ thách thức, "Nói nghe coi có chuyện gì đã rồi tính tiếp."

Jun thở dài chấp nhận số phận.

Mọi chuyện bắt đầu vào ngày hôm qua, khi Jun có hẹn đi chơi Halloween với Minghao. Thường thì người ta chỉ đi chơi Halloween vào buổi tối, lúc sắc trời tối hù hợp với không khí lễ hội ma và mọi người cũng rảnh rang hơn. Đó cũng là lúc những bữa tiệc thực sự bắt đầu. Nhưng bởi Minghao nói rằng cậu rảnh và Jun cũng không có việc gì cả ngày nên anh đã rủ cậu đi chơi từ sáng. Đi chơi với Minghao là cứ phải đi cả ngày mới đã. Mà thật ra cũng chưa đã lắm, nếu được, Jun còn muốn ngày nào anh cũng được nhìn thấy cậu, chứ không phải tuần một hai lần, lúc nào may ra thì được ba.

junhao - make it make senseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ