Em rẽ vào cái hẻm bé xíu bên trái quán cà phê Ukiyo ấy.
Từ lúc có được số điện thoại của Minghao, Jun không hề tốn thời gian chờ đợi mà nhắn tin ngay cho cậu, và Minghao nhanh chóng nhận ra anh nói nhiều kinh khủng khiếp. Gặp mặt bình thường Jun đã nói nhiều rồi, nhưng nhắn tin với nhau rồi mới biết anh nhiều chuyện để nói kinh dị, gần như không lúc nào Minghao không nhìn thấy thông báo tin nhắn từ Jun hiện trên màn hình điện thoại cậu.
Sáng tỉnh dậy thấy tin nhắn chào buổi sáng kèm với mấy cái sticker con mèo con thỏ anh gửi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, để rồi tới đâu cỡ chín, mười giờ sáng Minghao lại nhận được tin nhắn kêu em ơi em giờ anh mới tỉnh thật nè. Jun có thói quen dậy sớm tập thể dục rồi lại mò về giường ngủ tiếp, nói vậy chứ anh bảo với Minghao là lúc đó người anh nó tự hoạt động chứ đầu óc anh cũng mơ hồ lắm, không nhận thức được mình làm gì mấy đâu.
Tới trưa Jun lại gửi ảnh đồ ăn của anh cho cậu, báo hại mấy lần Minghao đang ngồi trong phòng họp cố thôi miên bản thân mình không hề đói bụng mà thất bại hoàn toàn. Nhưng còn may, mấy lần Minghao nhắn lại làm bộ giận dữ rồi kêu đói, thế nào lúc về chỗ cậu cũng thấy hộp đồ ăn ngon lành y chang hình chụp của Jun đang đợi mình. Hồi đầu Minghao còn bỡ ngỡ, hỏi quanh mới nghe mấy chị đồng nghiệp kêu có anh nào bịt kín mít gửi cho cậu đấy, mà người ta nhất quyết không chịu đi lên, chỉ nhờ mấy chị đưa cho Minghao thôi, đáng ngờ ơi là đáng ngờ. Sau mấy lần Minghao ăn mà chẳng hề hấn gì, mấy chị mới bắt đầu chuyển sang trêu chọc cậu. Cứ mỗi lần một hộp cơm xuất hiện là y như rằng chị này cười cười bảo nay bạn trai lại tới nữa ha, chị kia thở dài thườn thượt kêu ước gì bạn trai chị cũng biết nấu ăn như bạn trai cậu, chị kia nữa lại gào toáng lên ôi trời ơi con cũng muốn có người yêu. Minghao nghe xong cũng chỉ cười hùa mà không phản bác gì, biết rằng càng thanh minh các chị càng trêu cậu ác.
Nhận đồ ăn của Jun mà không cho anh lại cái gì Minghao cũng ngại, nhưng lần nào cậu nhắn lại Jun cũng chỉ bảo bao anh cà phê là được rồi. Ban đầu đúng là Minghao chỉ gọi cà phê rồi nhờ ship tới chỗ Jun thật, nhưng từ sau một lần Jun tình cờ bắt gặp Minghao ngồi làm việc ở một quán cà phê thì cứ mỗi cuối tuần cậu lại cùng anh đến ngồi ở một quán nào đó. Minghao có thói quen cuối tuần ra cà phê cắm rễ làm việc, đổi không khí khỏi cái văn phòng và căn hộ quen thuộc. Giờ Minghao vẫn chăm chú làm việc như thế, chỉ là có thêm Jun ngồi cùng với ly nước cậu mua cho anh, lúc đọc sách, lúc xem phim, cũng có lúc cùng làm việc, nhưng lúc nào anh cũng im lặng. Thế Minghao mới biết Jun thật ra không khoái món cà phê lắm, lần nào ngồi với cậu anh cũng gọi món khác.
"Anh thích mùi cà phê thôi chứ uống vào anh dễ bị đau bụng lắm." Jun nhún vai.
"Vậy mấy cốc cà phê em mua cho anh..." Minghao cố kìm nén ngọn lửa giận trong lòng, trời ơi là trời, cái đồ phù thủy phí tiền phí của.
"À," Jun à một tiếng nhẹ tênh, không hề biết anh nói sai nửa chữ là Minghao sẽ không làm bạn cà phê của anh nữa. Rất may, anh đã tự cứu bản thân khỏi tương lai đen tối bằng một cách đậm đặc chất phù thủy, "Anh dùng tưới cây nến thơm, đợt tiếp theo kiểu gì mấy cái nến cũng chỉ có mùi cà phê thôi. Minghao thích không anh tặng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
junhao - make it make sense
FanfictionChưa lúc nào Jun nghĩ anh sẽ mừng đến thế khi nhìn thấy chiếc ghế lười loang lổ rượu vang ở nhà mình. Những khuôn mẫu mà Minghao hỏi về phù thủy làm anh cảm thấy nhức đầu, và Jun chẳng ngại ngần gì đổ ập người nằm úp sấp lên chiếc ghế, tay lần mò lấ...