Buổi sáng tại nhà của Danielle
" Chú Trình, lên gọi tiểu thư xuống dùng bữa"
" Vâng, tôi lên ngay đây"
Lão gia thấy đã 8h sáng rồi mà vẫn chưa thấy Danielle xuống ăn sáng, hồi nhỏ cứ tầm 7h là đã thấy nó có mặt ở bàn ăn rồi.
Chú Trình, quản gia của nhà Danielle, đã làm ở đây hơn 20 năm, đã chứng kiến nhiều chuyện xảy ra trong gia đình hàng chục năm qua, mọi người coi ông như một thành viên trong nhà vậy. Từ nhỏ Danielle đã được một tay chú Trình chăm sóc vì tính chất của công việc nên Lão gia và Phu nhân rất ít khi có mặt ở nhà.
Trước cửa phòng của Danielle
" Tiểu thư, mời cô xuống dùng bữa, Lão gia bà Phu nhân đang đợi ở bên dưới"
Chú Trình gõ cửa phòng của Danielle và nói.
" Được rồi, chú đi trước đi tôi xuống ngay đây"- Danielle nói vọng ra.
" Vâng"
Nói xong liền cúi người rời đi.
.
.
.
" Ba, mẹ buổi sáng tốt lành"- Cô bước từ trên lầu xuống, đứng trước bàn ăn mỉm cười nói với ba mẹ.
" Được rồi, mau ngồi xuống, thức ăn đã nguội gần hết rồi"- Mẹ Danielle lên tiếng.
" Con dự định đăng kí học ở đâu? Theo ta thấy con nên đăng kí ở đại học Seoul vì con bé Minji cũng học ở đấy"- Trong bữa cơm, ba Danielle hỏi han về chuyện nhập học của Danielle.
" Ba con nói đúng đó, có bạn có bè ở đấy nó vẫn tốt hơn"- Mẹ Danielle đồng tình với ý kiến của chồng.
" Dạ con cũng nghĩ như vậy, với lại hôm qua đi gặp mấy đứa bạn của Minji, tất cả đều học ở đấy hết đó ạ"- Danielle vừa ăn nói với ba mẹ.
" Thế thì tốt rồi"- Ba Danielle gật gật đầu
" Vậy con tính bao giờ nộp đơn xin nhập học? Tẹo nữa đi nộp luôn đi để khi nào nhập học thì chỉ việc học luôn"- Mẹ Danielle vừa gắp thức ăn vào bát cho Dani vừa nói.
" Đúng rồi, nộp luôn đi rồi lúc học đỡ phải lằng nhằng"- Ba Dani cũng nói thêm.
" Vâng, để tí con bảo Minji chở con đi"
" Ừ thôi ăn đi"
.
.
.
* reng reng*
" Alo?"
" đang làm gì đó? rảnh không?"- Danielle hỏi Minji
" mới tắm xong này, sao có việc gì à?- Minji thắc mắc hỏi, tự dưng sáng sớm nó gọi làm gì nhỉ?
" Định nhờ cậu đèo đi lên trường nộp hồ sơ xin nhập học đó"
" Bây giờ á? tớ có hẹn với bạn rồi"- Minji thở dài.
" Có hẹn? với ai mà vào sáng sớm vậy?- Danielle thắc mắc, có bao giờ Minji chịu dậy sớm đâu trời, huống chi là có hẹn nữa.
" Cho cậu đoán đó"- Minji hí hửng.
" Hmmm người yêu?"- Danielle đoán mò chứ đâu biết nó hẹn với ai đâu trời.
" Sai rồi, là Hờ Ni đó mầy"
" Gì? Hờ Ni???"- Hờ ni là đứa nào nhể? Có cha mẹ nào mà lại đặt cho con mình cái tên dở người vậy không?
" Há há là Hanni đó"- Minji bên kia điện thoại cười khà khà khi trêu được đứa bạn thân mình
" Hanni thì nói mẹ là Hanni, còn bày đặt Hờ Ni"- Danielle bất lực.
" Chọc cậu chút thoi, hay cậu bảo Haerin ý, con bé hôm nay rảnh đó"
" Sao cậu biết con bé rảnh? mà mình sợ phiền lắm, thân thiết gì đâu"- Danielle từ chối.
" Thì con bé học cùng Hanni mà, phiền gì hôm qua bọn mình nói chuyện rôm rả lắm cơ, tớ sẽ gửi số cho cậu. Thế nhé bye"- Minji nói một mạch rồi cúp máy.
" Ơ này này...."- Đấy có gái tý là bỏ bạn ngay.
* tinh"
" Đây là số của Haerin 09xxxxxxxxx"
..
.
"...."
" alo, Haerin phải không?"
" Ai thế ạ?"- Ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng khiến cho ai nghe cũng có thể tưởng tượng ra rằng đó là giọng của một thiếu nữ tuổi đôi mươi.
" Là chị, Danielle"
" À dạ, thế có việc gì không chị?"- Haerin hỏi.
" C-chị chị muốn hỏi em có thể đi cùng chị đến trường để nộp hồ sơ cho hiệu trưởng không? chị nộp để xin nhập học mà"- Danielle hồi hộp lên tiếng, có thể thấy qua giọng nói thì cô đang rất run và hồi hộp.
" Dạ được, vậy chị đến trước ktx đợi em nhé"- Haerin từ tốn nói.
" Ok, vậy chị cúp máy nhé, tí gặp nha"
" bye".
" bye"
——————————————————————————-" Ba , mẹ con đi đây"- Danielle cúi chào ba mẹ rồi chạy ra cửa.
" Đi cẩn thận đấy"- Ba Dani nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Danirin] Gió đưa em đến bên tôi
أدب الهواةnày em thích người ta rồi à? không hẳn, chỉ là có chút cảm tình pdlop.... iyaaolmwdyc...?